Sắp xếp bộ máy để tạo năng lực quản trị mới cho Thủ đô

Việc Hà Nội tiếp tục tinh gọn bộ máy, sáp nhập một số sở, đồng thời tái lập Sở Ngoại vụ được nhìn nhận như một cơ hội thiết kế lại cách thức quản trị Thủ đô theo hướng tích hợp, linh hoạt và phục vụ tốt hơn. Thành công vì thế không nằm ở sơ đồ tổ chức gọn hơn, mà được chứng minh bằng thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn và những điểm nghẽn lâu nay được giải quyết hiệu quả hơn.

Quang cảnh sông Hồng đoạn qua Thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Quang cảnh sông Hồng đoạn qua Thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 10-8-2026, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, trong đó thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ. Đây là bước đi đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền Thủ đô, đặt tinh gọn trong yêu cầu cao hơn: Nâng chất lượng quản trị và phục vụ phát triển.

Giá trị lớn nhất của sắp xếp bộ máy không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối. Điều người dân và doanh nghiệp quan tâm là sau thay đổi ấy, công việc có nhanh hơn, có bớt đi lại và chờ đợi, có chấm dứt tình trạng một vấn đề phải qua nhiều cơ quan nhưng không rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng hay không. Nếu chỉ ghép hai tổ chức vào một tên gọi mới nhưng quy trình cũ, dữ liệu cũ, cách phối hợp cũ vẫn nguyên vẹn, chúng ta rất dễ rơi vào “cộng cơ học” chức năng. Vì vậy, sáp nhập phải đi cùng thiết kế lại quy trình, phân định rõ trách nhiệm, loại bỏ tầng nấc trung gian và liên thông dữ liệu để chính quyền tự kết nối với nhau.

Việc gắn quy hoạch - kiến trúc với xây dựng trong một cơ quan có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội. Quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị vốn là những mắt xích của cùng một chuỗi. Khi được đặt trong một đầu mối quản lý thống nhất, thành phố có cơ hội chuyển từ xử lý từng khâu sang quản trị tổng thể không gian đô thị, giảm độ trễ phối hợp và làm rõ trách nhiệm. Điều này càng quan trọng khi Hà Nội vừa phải mở rộng không gian phát triển, vừa giữ gìn bản sắc, chất lượng kiến trúc, hạ tầng và môi trường sống của một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Tương tự, việc hợp nhất quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có thể tạo ra một không gian phát triển mới nếu chúng ta nhìn các lĩnh vực này như một hệ sinh thái. Với Hà Nội, du lịch trước hết được làm nên bởi văn hóa: Di sản, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội, làng nghề, không gian sáng tạo và chiều sâu lịch sử. Khi văn hóa và du lịch được kết nối chặt chẽ hơn về chính sách và nguồn lực, thành phố có điều kiện biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm, việc làm và giá trị kinh tế, đồng thời dùng nguồn lực từ du lịch để quay lại bảo tồn, sáng tạo và nâng cao đời sống văn hóa. Tôi kỳ vọng mô hình mới sẽ giúp Hà Nội tiến thêm một bước trong phát triển công nghiệp văn hóa và đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển.

Ở chiều ngược lại, việc thành lập Sở Ngoại vụ cho thấy tinh gọn không đồng nghĩa với cơ học giảm đầu mối trong mọi trường hợp. Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng. Trong giai đoạn mới, đối ngoại địa phương cần gắn chặt hơn với ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh. Tôi mong Sở Ngoại vụ sẽ trở thành một đầu mối tham mưu thực sự cho “ngoại giao Thủ đô”, giúp Hà Nội kết nối sâu hơn với các thủ đô, thành phố sáng tạo và trung tâm tri thức của thế giới.

Một điểm tích cực khác là tư duy không nhất thiết địa phương nào cũng phải có một mô hình tổ chức giống hệt nhau. Mỗi địa phương có quy mô, cấu trúc kinh tế, điều kiện địa lý, bản sắc văn hóa và yêu cầu phát triển khác nhau. Vì thế, bộ máy quản trị cũng cần có độ linh hoạt phù hợp. Trao thêm quyền chủ động sẽ mở ra dư địa đổi mới, nhưng phải đi cùng trách nhiệm giải trình cao hơn. Theo tôi, nguyên tắc nên là thống nhất về mục tiêu, chuẩn mực và các chức năng quản lý nhà nước cốt lõi, nhưng linh hoạt về mô hình và phương thức thực hiện.

Cuối cùng, thành công của cuộc cải tổ phải được lượng hóa. Hà Nội có thể công khai so sánh trước và sau sắp xếp về thời gian giải quyết thủ tục, số khâu trung gian, số lần bổ sung hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn, mức độ chia sẻ dữ liệu, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt cần đo khả năng giải quyết các vấn đề liên ngành: những việc trước đây kéo dài vì nằm giữa nhiều cơ quan thì nay có nhanh hơn, có rõ người chịu trách nhiệm đến cùng hay không. Xa hơn, bộ máy mới phải được phản ánh trong chất lượng quy hoạch, diện mạo đô thị, môi trường đầu tư, sức hấp dẫn văn hóa - du lịch và năng lực kết nối quốc tế của Thủ đô.

Tôi tin Hà Nội có đủ điều kiện để biến đợt sắp xếp này thành một bước chuyển về chất trong quản trị. Tinh gọn không phải để bộ máy nhỏ đi một cách đơn thuần, mà để năng lực phục vụ lớn lên; giảm đầu mối nhưng phải tăng trách nhiệm; giảm tầng nấc nhưng phải tăng tốc độ. Khi người dân thấy thủ tục thuận lợi hơn, doanh nghiệp thấy môi trường đầu tư minh bạch hơn, cán bộ thấy trách nhiệm rõ ràng hơn và thành phố xử lý các vấn đề phức tạp hiệu quả hơn, đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất rằng cuộc cải tổ đã thành công không chỉ trên sơ đồ tổ chức, mà trong chính đời sống của Thủ đô.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sap-xep-bo-may-de-tao-nang-luc-quan-tri-moi-cho-thu-do-1216122.html