Sắp xếp lại giang sơn
Hôm qua, Quốc hội bật tín hiệu thông đường cho công cuộc cải cách mang tầm vóc thế kỷ khi cả nước được điều chỉnh còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và tới đây, chỉ còn 3 cấp chính quyền, như đa số quốc gia trên thế giới.
Công cuộc cải cách này, cùng với việc tinh gọn các bộ, ngành ở Trung ương, là một cuộc “sắp xếp lại giang sơn” với tầm nhìn chiến lược, định hình lại không gian phát triển và năng lực quản trị quốc gia cho nhiều thập kỷ tới.
Tháo bung không gian phát triển
Nhìn vào bản đồ kinh tế và dân cư Việt Nam, ai cũng có thể thấy sự phát triển đang tập trung dày đặc quanh ba siêu đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các vùng đồng bằng châu thổ.
Các tỉnh còn lại bị giới hạn bởi quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán và không gian quy hoạch bị chia cắt, bị bỏ xa trong phân bố nguồn lực và thu hút đầu tư cho phát triển.
Với việc bấm nút của Quốc hội, từ 1/7 tới đây, các đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, dân số đông hơn sẽ tạo ra một không gian phát triển đồng bộ và đủ lớn.
Việc một tỉnh "giàu" sáp nhập với một tỉnh "nghèo" hơn là sự kết hợp cộng hưởng hơn là phép trừ. Tỉnh có công nghiệp phát triển sẽ có thêm dư địa đất đai, nguồn nhân lực; tỉnh có nông nghiệp sẽ được kết nối trực tiếp với các trung tâm chế biến và logistics; một tỉnh miền núi sẽ có đường ra biển, một tỉnh duyên hải sẽ có thêm vùng nguyên liệu và thị trường nội địa.
34 tỉnh là 34 “hệ sinh thái kinh tế”, đủ sức hấp dẫn những nhà đầu tư tầm cỡ và triển khai các dự án quy mô lớn.
Cuộc sắp xếp lại cũng đòi hỏi thế hệ lãnh đạo địa phương dám nghĩ lớn, dám làm lớn, dám chịu trách nhiệm cho công cuộc phát triển tới đây.
Một trong những điểm nhấn chiến lược và sáng suốt của việc sáp nhập tỉnh là tư duy "hướng ra biển lớn". Trước đây, 28/63 tỉnh thành giáp biển (khoảng 44%). Sau sáp nhập, 21 trên 34 tỉnh/thành phố mới sẽ có đường bờ biển, nâng tỷ lệ này lên gần 62%.

Cải cách sáp nhập tỉnh và tinh gọn bộ máy năm 2025 là một cuộc tái thiết sâu sắc về tư duy phát triển và mô hình quản trị quốc gia. Ảnh: Nguyễn Huế
Điển hình nhất là TP. Hồ Chí Minh "mới". Việc hợp nhất với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương không chỉ tạo ra một siêu đô thị với quy mô GDP khổng lồ, mà còn trao cho đầu tàu kinh tế cả nước quyền quản lý và khai thác trực tiếp cụm cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép – một trong 20 cảng lớn nhất thế giới.
Tương tự, việc sáp nhập sẽ giúp các tỉnh Tây Nguyên hay các vùng trung du có được "lối ra" chiến lược, phá vỡ thế ốc đảo, kết nối thẳng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự thay đổi này không chỉ làm tăng số lượng bến cảng trên giấy tờ, mà nó tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới logistics, giảm chi phí vận tải, và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Đây là một bước đi cụ thể hóa khát vọng trở thành một quốc gia biển mạnh.
Chính quyền 3 cấp – đồng điệu với thế giới văn minh
Trong hàng chục năm nay, hệ thống 4 cấp chính quyền ở nước ta luôn bị gắn với bộ máy cồng kềnh, thủ tục hành chính rườm rà qua nhiều tầng nấc, và tình trạng "song trùng trực thuộc" (sở, phòng vừa chịu sự chỉ đạo của UBND cùng cấp, vừa chịu sự quản lý của bộ, ngành dọc) gây ra sự thiếu thống nhất và khó quy trách nhiệm.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, khoảng 80% quốc gia trên thế giới đang vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Việt Nam vẫn thuộc nhóm hơn 10% quốc gia duy trì bốn cấp hành chính.
Với sự đồng thuận cao, tới đây Quốc hội sẽ bỏ phiếu quyết định chính quyền ba cấp, bỏ cấp quận/huyện trung gian để giải quyết nhiều bài toán:
Các chính sách và quyết định giờ đây sẽ đi thẳng từ tỉnh xuống xã và ngược lại. Việc loại bỏ một cấp hành chính đồng nghĩa với việc loại bỏ hàng ngàn phòng, ban, đơn vị cùng đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất đi kèm. Bên cạnh đó, bỏ cấp huyện trung gian là bỏ vô số quy trình, thủ tục trùng lắp, giúp rút ngắn thời gian ra quyết định và triển khai chính sách một cách đáng kể.
Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ: Theo định hướng mới, cấp tỉnh sẽ đóng vai trò chiến lược – hoạch định chính sách vĩ mô cho địa phương và trực tiếp chỉ đạo cấp cơ sở. Cấp xã/phường sẽ được trao nhiều quyền tự chủ hơn, trở thành một cấp chính quyền hoàn chỉnh, gần dân, sát dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Cải cách nền quản trị quốc gia
Cuộc cải cách này được triển khai đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn các bộ, ngành ở Trung ương (giảm từ 30 xuống 21 đầu mối). Điều này cho thấy một quyết tâm chính trị rất lớn và một chiến lược cải cách toàn diện, thông suốt từ trên xuống dưới. Không thể có một chính quyền địa phương năng động nếu bộ máy Trung ương vẫn phân mảnh, chồng chéo và ngược lại.
Chính phủ không chỉ “nhỏ gọn” hơn mà vận hành hiệu quả hơn, ít tầng nấc hơn, linh hoạt hơn, tránh chồng chéo chức năng – điều vốn là "căn bệnh mãn tính" lâu nay của nền hành chính Việt Nam.
Việc sáp nhập các bộ có chức năng tương đồng sẽ phá vỡ "tư duy ngành", chuyển sang "tư duy chính sách tích hợp", từ thể chế tước đoạt sang thể chế dung nạp.
Chính phủ sẽ vận hành linh hoạt hơn, trở thành kiến trúc sư trưởng điều phối các nguồn lực quốc gia, thay vì bị sa đà vào các sự vụ nhỏ lẻ.
Cải cách sáp nhập tỉnh và tinh gọn bộ máy năm 2025 là một cuộc tái thiết sâu sắc về tư duy phát triển và mô hình quản trị quốc gia. Nó là nền tảng để Việt Nam giải phóng các nguồn lực nội tại, tạo ra những "cực tăng trưởng" mới có sức cạnh tranh quốc tế, và xây dựng một chính phủ hiện đại, hiệu quả.
Sẽ còn rất nhiều điều phải làm, nhiều chuyện gây bỡ ngỡ trong điều hành từ cấp cơ sở đến trung ương tới đây.
Nhưng với sự đồng thuận từ trung ương đến địa phương, từ chính quyền đến doanh nghiệp, cuộc sáp nhập này có thể sẽ trở thành bước ngoặt để Việt Nam bứt phá trong những thập niên tới.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sap-xep-lai-giang-son-2411059.html