Sợ bệnh, sợ tốn tiền, nhiều người đang tự 'né' cơ hội cứu mình

Nhiều người trì hoãn tầm soát vì sợ phát hiện bệnh nặng, gánh nặng chi phí và tâm lý né tránh sự thật, vô tình đánh mất cơ hội điều trị sớm.

Suốt nhiều năm, anh Nguyễn Văn Tuấn, 34 tuổi, nhân viên công nghệ tại Hà Nội, luôn tin mình khỏe mạnh. Mỗi sáng anh chạy bộ 5 km, cuối tuần chơi thể thao, hạn chế rượu bia và gần như không bao giờ phải vào viện. Khi công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, anh thường chỉ làm những xét nghiệm bắt buộc, từ chối các gói tầm soát chuyên sâu vì cho rằng “không cần thiết”.

Đầu năm nay, những cơn đau âm ỉ vùng bụng xuất hiện ngày một nhiều. Ban đầu anh tự mua thuốc uống vì nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa. Đến khi sụt gần 8 kg trong hai tháng, anh mới đi khám và được phát hiện mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đã tiến triển.

Cầm kết quả trên tay, điều khiến anh day dứt không chỉ là căn bệnh, mà còn là suy nghĩ giá như mình tầm soát sớm hơn. “Tôi luôn nghĩ bệnh nặng sẽ không tìm đến người sống lành mạnh. Hóa ra lối sống tốt chỉ giúp giảm nguy cơ, chứ không phải tấm vé miễn trừ”, anh nói.

Sau ca phẫu thuật và nhiều đợt điều trị, anh trở thành người thường xuyên nhắc bạn bè đừng lấy cảm giác khỏe mạnh hôm nay để đánh đổi cơ hội phát hiện bệnh từ sớm.

Người dân kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện tuyến trung ương. (Ảnh minh họa)

Người dân kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện tuyến trung ương. (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Hương, 46 tuổi, bán hàng online ở TP.HCM, nhiều lần nhận được tin nhắn mời khám tầm soát ung thư vú nhưng đều bỏ qua. Không phải vì quá bận, mà vì chị sợ. Chị từng chứng kiến chị gái qua đời vì ung thư sau nhiều năm chạy chữa, căn nhà của gia đình cũng phải bán để trang trải viện phí. Ký ức ấy khiến mỗi lần nghĩ đến hai chữ “tầm soát”, chị lại tự nhủ: “Nếu phát hiện ra bệnh thì lấy đâu tiền chữa, biết có khi còn khổ hơn”.

Nỗi lo ấy kéo dài nhiều năm, cho đến khi chị vô tình sờ thấy khối cứng ở ngực. Lần này, chị không còn lựa chọn nào khác ngoài đến bệnh viện. Kết quả cho thấy khối u ở giai đoạn sớm và tiên lượng điều trị tốt.

Nghe bác sĩ giải thích, chị bật khóc vì nhận ra mình để nỗi sợ dẫn dắt quá lâu. Điều chị từng né tránh lại chính là cơ hội giúp giảm chi phí, tăng khả năng chữa khỏi và giữ lại cuộc sống bình thường cho gia đình. “Tôi từng nghĩ không biết sẽ đỡ sợ hơn. Bây giờ mới hiểu, biết sớm mới là cách bảo vệ mình và những người mình yêu”, chị chia sẻ.

Theo Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, tâm lý ngại khám sức khỏe không xuất hiện ngẫu nhiên mà hình thành từ nhiều trải nghiệm và nỗi lo tích tụ theo thời gian.

Ông cho rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, không ít người từng có trải nghiệm không tích cực khi tiếp cận dịch vụ y tế như thủ tục rườm rà, thời gian chờ đợi kéo dài hay áp lực về chi phí. Những trải nghiệm này dần tạo thành rào cản tâm lý, khiến họ e ngại mỗi khi nghĩ đến việc đi khám.

Nguyên nhân còn lại là nỗi sợ phải đối diện với một chẩn đoán nghiêm trọng. Với nhiều người, việc phát hiện bệnh đồng nghĩa nguy cơ đảo lộn công việc, gánh nặng tài chính, thậm chí ảnh hưởng đến các mối quan hệ và vị thế trong xã hội.

Thay vì tìm câu trả lời, họ chọn cách trì hoãn với suy nghĩ “không biết sẽ đỡ lo hơn”. Theo PGS Dũng, đây là cơ chế tự bảo vệ tâm lý khá phổ biến nhưng lại có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, một xu hướng đáng lo khác là nhiều người tìm đến mạng xã hội hoặc các công cụ trí tuệ nhân tạo để tự chẩn đoán thay vì gặp bác sĩ. Dù thuận tiện, những nguồn thông tin này không thể thay thế việc thăm khám vì không được xây dựng dựa trên tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh hay kết quả xét nghiệm của từng cá nhân. Điều đó dễ dẫn đến hiểu sai triệu chứng hoặc bỏ sót những bệnh lý nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, việc trì hoãn khám chữa bệnh không chỉ khiến bệnh tiến triển nặng hơn, chi phí điều trị tăng lên mà còn góp phần vào xu hướng trẻ hóa của nhiều bệnh mạn tính. Không ít căn bệnh từng phổ biến ở người lớn tuổi nay xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, một phần do được phát hiện quá muộn.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho rằng nhiều người Việt vẫn giữ thói quen chỉ đi khám khi cơ thể đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt.

Người dân thường phản ứng rất nhanh với những biểu hiện cấp tính như sốt cao hay khó thở. Với các bệnh mạn tính diễn tiến âm thầm, họ lại có xu hướng chủ quan hoặc phủ nhận. Đến khi tìm đến bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn biến chứng, làm mất đi thời điểm vàng trong điều trị”, bác sĩ Mạnh nói.

Ông dẫn chứng tăng huyết áp là ví dụ điển hình. Đây là bệnh diễn tiến lặng lẽ trong nhiều năm, hầu như không gây triệu chứng nhưng có thể âm thầm làm tổn thương tim, não, thận và mạch máu. Khi xuất hiện đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim, nhiều trường hợp mới biết mình mắc bệnh.

Giới chuyên môn ví khám sức khỏe định kỳ như “tấm khiên” bảo vệ cơ thể. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người từ 18 tuổi nên kiểm tra huyết áp thường xuyên để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy tầm soát sớm giúp giảm đáng kể chi phí điều trị, tăng hiệu quả chữa bệnh và cải thiện khả năng sống còn đối với nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, bệnh tật không biến mất chỉ vì chúng ta né tránh. Điều mỗi người có thể làm là chủ động kiểm tra sức khỏe, lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể và tìm đến bác sĩ khi cần thiết. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm luôn mang lại nhiều cơ hội điều trị hơn so với việc chờ đến khi biến chứng mới đi khám.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/so-benh-so-ton-tien-nhieu-nguoi-dang-tu-ne-co-hoi-cuu-minh-ar1029983.html