Sống chậm cùng Na Hang

Na Hang không nằm trong những địa danh du lịch nổi tiếng của bản đồ du lịch Việt Nam. Nhưng với những ai từng đặt chân tới đây và biết cách ở lại đủ lâu thì Na Hang lại là nơi đưa người ta về đúng với nhịp sống nguyên sơ nhất. Trong chuyến đi thực hiện podcast 'Bước chân lên bản' cùng nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao, tôi có dịp chạm vào một lối sống du lịch khác biệt: chậm rãi, lắng nghe, tôn trọng và chữa lành chính mình.

Từ thành thị “về rừng”

Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội trong một sáng sớm tháng năm. Đoàn gồm mười hai sinh viên năm nhất và năm hai Khoa Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao. Tôi là trưởng nhóm, đồng thời là người đề xuất ý tưởng làm podcast “Bước chân lên bản” để kể lại những câu chuyện văn hóa Tày thông qua lời kể của người bản địa.

Na Hang là một huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, cách Hà Nội hơn 250km. Đó không phải một quãng đường xa với những người quen xê dịch, nhưng với nhóm sinh viên chúng tôi, đây là hành trình đầu tiên rời xa giảng đường để làm báo chí theo cách lội suối, trèo đèo và hòa mình vào cuộc sống của những người dân bản. Chuyến đi lần này chúng tôi được hỗ trợ bởi ông Trần Xuân Hùng – một hướng dẫn viên du lịch cộng đồng lâu năm người Hải Phòng, người từng dẫn hàng trăm đoàn khách vào sâu trong rừng Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng.

Sinh viên trường Học viện Ngoại giao tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Na Hang.

Sinh viên trường Học viện Ngoại giao tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Na Hang.

Thủy điện Na Hang hiện ra sau một chặng đường dài vượt suối và dốc đá. Không khí ở đây trong và mát lạnh, từng đám mây vắt ngang đồi như một áng lụa khổng lồ. Những ngôi nhà sàn thấp thoáng sau hàng cọ, tiếng gà gáy lẫn với tiếng trẻ con cười vang. Một chị người đồng bào ra đón chúng tôi, nói bằng giọng lơ lớ: “Vào đi các em, cơm xong rồi.”

Chúng tôi chia nhau về các homestay của người dân để ở, sinh hoạt và ghi âm. Trong nhóm, có người đi theo một cụ bà lên nương hái rau, có người ở lại bếp nhóm lửa cùng các chị, có người xuống suối lội nước, bắt cá với trẻ con trong bản. Mỗi hành động nhỏ đều được chúng tôi lưu lại bằng điện thoại, máy ghi âm và máy ảnh. Nhưng hơn tất cả, chúng tôi học cách quan sát và sống như người bản xứ: không chen lấn, không vội vã, không can thiệp.

“Điều quan trọng nhất khi làm du lịch cộng đồng là học được tinh thần sống chậm của họ” - ông Hùng nói với chúng tôi trong một bữa cơm trưa trên hồ thủy điện. “Các bạn đến đây không phải để lấy tư liệu như lấy một thứ gì đó mang về, mà là sống cùng, lắng nghe những thanh âm của núi rừng”.

Khi du lịch trở thành lối sống

Không ít lần trong những ngày ở bản, tôi thấy bạn bè mình bật khóc vì xúc động. Đó là lúc nghe một bà cụ kể về đêm Then đầu tiên bà biểu diễn sau khi chồng mất. Đó là khi một bạn trong nhóm lần đầu tự tay làm được một chiếc bánh chưng gói bằng lá dong bản, cột bằng lạt rừng. Và đó cũng là lúc chúng tôi ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng đàn tính vang lên trong không gian tĩnh lặng, không điện thoại, không tiếng xe cộ, chỉ có tiếng đêm và tiếng lòng.

“Có những đoàn khách nước ngoài ở đây, họ xin đi lên nương, giặt quần áo cùng người dân, học đan lát, nấu ăn, thậm chí học cả tiếng Tày. Họ đến không phải để “du lịch” như nghĩa thông thường, mà để sống thử một cuộc sống khác" - ông Hùng chia sẻ.

Ở Tuyên Quang, du lịch không chỉ là hoạt động nghỉ dưỡng, ngắm thiên nhiên mà còn là trải nghiệm văn hóa bản địa. Về Tuyên Quang là một sự lựa chọn chủ động của những người muốn tìm lại sự cân bằng, sự nguyên bản của núi rừng thiên nhiên miền sơn cước. Người dân không quảng bá rầm rộ, họ vẫn sống một cuộc sống dung dị, thanh bình vốn có.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau những rặng núi cao, tôi ngồi cùng ông Hòa, một người Tày hơn 60 tuổi, râu đã bạc trắng bên tảng đá cạnh thác Khuổi Nhi. Hơi nước mát lạnh phả vào mặt, tiếng thác như một bản nhạc nền đều đặn không lời. Tôi hỏi ông: “Bác thấy người trẻ bọn cháu đến đây, quay podcast, ghi hình, có khác gì với những đoàn khách trước không?”. Ông kể rằng ông từng thấy nhiều đoàn khách tới chỉ đứng ở đầu bản chụp vài bức ảnh rồi quay xe về. Họ không biết tên con suối, không nhớ nổi món vừa ăn là gì. Nhưng gần đây, có những bạn trẻ chịu ngồi lại, hỏi han, ghi chép, thậm chí học vài câu tiếng Tày. “Có người từng viết thư tay gửi lại cho bác. Bác hạnh phúc vì hiểu rằng họ trân trọng mình”. Ở một nơi thiên nhiên còn nguyên vẹn như Na Hang, du lịch chỉ thực sự có ý nghĩa nếu những người đến biết đặt mình xuống, nhìn lên và lắng nghe.

Podcast “Bước chân lên bản” ra đời từ suy nghĩ đó.

Sinh viên Trường Học viện Ngoại giao hoạt động trải nghiệm thực tế tại Na Hang.

Sinh viên Trường Học viện Ngoại giao hoạt động trải nghiệm thực tế tại Na Hang.

Bài học mới để trưởng thành

Ba ngày ở Na Hang là ba ngày sống chậm, không internet, không “deadlines”. Những sinh viên vốn quen với cái nhịp sống hối hả của cuộc sống đại học bất ngờ học được cách chậm lại theo nhịp sống bản làng. Có bạn tập nấu cơm bằng bếp củi, có người học cách gói các loại bánh, có người lại học được cách thổi xôi ngũ sắc.

Đêm cuối cùng, chúng tôi tổ chức một buổi thu âm chung trong căn nhà sàn, dưới ánh đèn vàng nhạt và tiếng mưa rơi lộp độp. Mỗi người kể lại một kỷ niệm, một điều học được từ chuyến đi. Không có lời kết nào hùng hồn, chỉ là những chia sẻ giản dị. Nhưng tôi biết, ai trong chúng tôi cũng đã có thêm một bài học mới để trưởng thành.

Na Hang, nơi những bản làng nằm nép dưới chân núi, những thác nước trắng xóa và những con người hiền hậu đã dạy chúng tôi một lối sống khác. Du lịch ở đây không mang dáng vẻ hào nhoáng hay tiện nghi, nhưng nó đủ tĩnh lặng và đủ sâu để khiến cho con người ta muốn quay lại. Có lẽ sau này, khi trở thành những người làm truyền thông, chúng tôi sẽ viết về nhiều vùng đất khác. Nhưng trong sâu thẳm, Na Hang sẽ vẫn là nơi dạy chúng tôi những bài học làm nghề đầu tiên bằng đôi mắt, bằng trái tim.

Ghi chép: Cao Hoàng Đức Học viện Ngoại giao

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/song-cham-cung-na-hang%C2%A0-213493.html