Sông Lô trong thơ Bảo Ngọc: Một tiếp cận trữ tình – tư tưởng

Từ một biểu tượng quen thuộc của thi ca Việt, sông Lô bước vào thơ Bảo Ngọc với một diện mạo khác: trầm lắng, riêng tư và thấm đẫm nữ tính.

Từ lâu, sông Lô đã hiện diện trong thơ ca, nhạc, họa như một dấu ấn lịch sử và một vẻ đẹp trữ tình của miền sơn cước. Song, đến “Mắt Sông Lô”, nhà thơ Bảo Ngọc không còn đi tìm cái hùng tráng hay âm hưởng sử thi của con sông ấy. Nữ sĩ lắng nghe nó ở một tầng sâu hơn – tầng của tâm trạng và ký ức – để dòng sông không chỉ chảy giữa đôi bờ địa lý, mà còn chảy miên man qua miền nhớ.

“MẮT SÔNG LÔ

Sông Lô đăm đắm mắt chiều

Gọi ai mắc lưới bùa yêu thì về

Buộc nhau một sợi khói mê

Mà không gỡ nổi lời thề - lạ chưa?

Vén mây tìm giọt nắng thưa

Ai hay trời mỏng, gió lùa, dạ đau

Mây trời đáy nước tìm nhau

Một làn khói biếc qua cầu vô thanh

Bước đi dùng dắng không đành

Mắt ai vướng lại trên nhành hoa lau

Chiều nay nhấp một ráng sầu

Hoàng hôn chưa xế đã màu thiên thu”

Nhan đề bài thơ đã gợi ra một chuyển vị đầy ám ảnh: con sông có “mắt”. Khi dòng sông có ánh nhìn, nó không còn là cảnh vật vô tri, mà trở thành một chứng nhân lặng lẽ cho những cuộc gặp gỡ, những chia xa, và những điều không kịp thành hình. “Sông Lô đăm đắm mắt chiều” – buổi chiều ở đây không chỉ là thời khắc của ngày, mà là thời khắc của tâm thế: thời khắc con người chậm lại, ngoái nhìn, và nhận ra trong mình một khoảng trống mở ra.

Một đoạn sông Lô chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang

Một đoạn sông Lô chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang

Bài thơ không kể câu chuyện tình, nhưng toàn bộ không gian của nó được bao phủ bởi một thứ cảm xúc rất rõ: sự lưu luyến, day dứt của một mối duyên dang dở. “Gọi ai mắc lưới bùa yêu thì về / Buộc nhau một sợi khói mê” – tình yêu hiện lên như một thứ ràng buộc vừa mong manh vừa không thể gỡ, như khói, như sương, không nắm được, nhưng lại quấn chặt lấy tâm trí. Đó không phải là bi kịch ồn ào, mà là một nỗi buồn lặng, kéo dài, thấm vào cảnh vật, để rồi cảnh vật cũng mang màu của tâm trạng.

Hai câu: “Bước đi dùng dắng không đànhMắt ai vướng lại trên nhành hoa lau”

là một điểm nhấn đặc biệt. Ở đây, cái không đành của chia xa không nằm ở bước chân, mà ở ánh nhìn. Ánh nhìn ấy “vướng lại” trên một nhành hoa lau – một hình ảnh rất nhỏ, rất mong manh, gần như vô danh trong thế giới rộng lớn. Chính chi tiết ấy làm hiện ra toàn bộ chiều sâu của tâm trạng: yêu mà không thể cùng đi tiếp, nên chỉ còn biết gửi lại ánh mắt cho một mảnh của cảnh vật. Trong tổng thể âm điệu hoài cổ của bài thơ, cách lựa chọn chi tiết này lại mang một sắc thái cách tân tinh tế: nỗi đau không còn được phóng đại, mà co lại trong một điểm rất nhỏ, rất khẽ, nhưng ám ảnh.

Nhà thơ Bảo Ngọc bên dòng sông Lô

Nhà thơ Bảo Ngọc bên dòng sông Lô

tiếp tục mở rộng không gian ấy sang chiều kích vừa tạo hình vừa triết cảm. Trên và dưới, xa và gần, hữu hình và vô hình như đang tìm nhau, nhưng chỉ có thể gặp nhau trong phản chiếu. Cây cầu “vô thanh” trở thành biểu tượng của một cuộc đi qua không lời, của một cuộc chia tay không thể nói thành tiếng – đúng với tâm thế của những người yêu nhau mà không thể ở lại bên nhau.

Trong dòng chảy cảm xúc ấy, câu thơ “Chiều nay nhấp một ráng sầu” hiện lên như một nét chấm phá đặc biệt tinh tế. Nỗi buồn không được gọi tên trực tiếp, mà được cảm nhận qua một cử chỉ rất khẽ: “nhấp”. Buồn ở đây không ập đến, không tràn ngập, mà thấm dần, lan chậm, như thể con người lặng lẽ uống vào mình sắc chiều đang tàn. Ráng chiều vốn đã mang trong nó nỗi buồn của hoàng hôn; khi được gọi thành “ráng sầu”, cảm xúc ấy càng trở nên sâu và mỏng, nhẹ mà ám ảnh. Cảnh và tình vì thế không còn tách rời: cái buồn của đất trời và cái buồn của lòng người hòa vào nhau, chồng lên nhau, để chỉ một hình ảnh thôi cũng đủ gợi ra cả một miền lặng lẽ.

Câu kết: “Hoàng hôn chưa xé đã màu thiên thu” khép lại bài thơ bằng một cảm thức thời gian rất đẹp và rất buồn. Có những buổi chiều vừa đến đã mang sẵn màu của vĩnh viễn, có những cuộc chia tay chưa kịp diễn ra trọn vẹn đã hóa thành ký ức. Ở đây, “thiên thu” không chỉ là độ dài của thời gian, mà là độ sâu của nỗi buồn: nỗi buồn của cái không thành, cái dở dang.

Đặt “Mắt Sông Lô” trong dòng chảy văn chương – thi ca – nhạc họa viết về sông Lô, có thể thấy bài thơ này đã chọn một hướng đi rất riêng: từ không gian lớn của lịch sử và địa lý, thu lại thành không gian nhỏ của tâm trạng và thân phận. Sông Lô không còn chỉ là dòng sông của đất nước, mà trở thành dòng sông của một cuộc tình không thành, của một ánh nhìn còn vướng lại, của một nỗi buồn man mác không tan.

“Mắt Sông Lô” nhắc ta rằng: có những cái đẹp chỉ tồn tại trọn vẹn trong nỗi buồn, và có những mối tình chỉ còn lại như một dư ảnh — nhẹ thôi, nhưng đủ ám ảnh suốt một đời nhớ.

Hạnh Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/song-lo-trong-tho-bao-ngoc-mot-tiep-can-tru-tinh-tu-tuong-d210802.html