Sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại!

Sau thời gian tạm dừng, tháng 7-2025, Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học triển khai công tác thăm dò, khai quật khảo cổ khu vực bãi đất giữa tháp K thuộc khu đền tháp Mỹ Sơn. Dấu vết xuất lộ trong khu vực khai quật là một đoạn kiến trúc đường dẫn phía Đông tháp K, còn gọi là 'con đường thiêng'- đây được đánh giá là sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại.

“Con đường thiêng” ở Thánh địa Mỹ Sơn nhìn từ tháp K.

“Con đường thiêng” ở Thánh địa Mỹ Sơn nhìn từ tháp K.

Theo các nhà khoa học, kiến trúc đường dẫn phía Đông tháp K là dấu tích tồn tại một “con đường thiêng” của người xưa đi vào trung tâm khu đền tháp, là một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích từ trước đến nay.
Sau đợt khai quật lần trước với độ dài được khai quật con đường trên 150m. Đợt khai quật lần này mở rộng các hố khai quật trên diện tích 770m nâng tổng diện tích con đường đã được làm rõ tính từ chân tháp dài 132m. Chiều cắt ngang con đường rộng 9m, nền đường được đầm chặt bằng cát sỏi và gạch vụn, có độ dày từ 0,15 - 0,2m. Tường bao hai bên đường được xếp từ các hàng gạch, móng tường được gia cố bằng lớp đầm sỏi cuội và bột gạch. Những dấu tích còn lại trên hai bức tường bao phía Bắc và phía Nam tiếp tục được làm rõ ghi nhận tường bắc được xây liền và có cao độ móng cao hơn; tường phía nam nằm trên nền địa hình thấp hơn và có tạo các cửa, cổng ra - vào ở một số vị trí cố định.
Ngoài ra, đợt khai quật đã xác định 4 vị trí được đặt các cửa cổng trên tường bao phía Nam. Tại vị trí cửa cổng còn dấu tích thanh đà cửa bằng đá có lỗ mộng vuông để dựng trụ đá và lỗ mộng tròn để đặt trụ xoay của cánh cửa. Bên cạnh sự hiện diện phổ biến của các loại gạch và đá xây dựng kiến trúc đường dẫn, đợt công tác đã phát hiện một số mảnh vỡ của đồ đất nung và gốm men có niên đại từ thế kỷ X-XII.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước khảo sát “con đường thiêng” vào tháng 12-2025.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước khảo sát “con đường thiêng” vào tháng 12-2025.

Thông qua đó, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu xác định chức năng tôn giáo của phế tích là “con đường thiêng” - con đường dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà-la-môn giáo đi vào không gian thiêng Mỹ Sơn ở khoảng thế kỷ XI-XII. Kết quả này đồng thời cũng mở ra một vấn đề khoa học mới, rằng Mỹ Sơn vẫn giữ vai trò là hạt nhân tôn giáo của Chămpa trong suốt tiến trình lịch sử của vương quốc. Những nghiên cứu so sánh bước đầu cũng ghi nhận con đường thiêng mới được phát hiện là duy nhất trong hệ thống di tích văn hóa Chămpa.
Theo PGS.TS Ngô Văn Doanh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), sự độc đáo của con đường không chỉ thể hiện ở loại hình di tích kiến trúc mà còn ở vị trí con đường dẫn vào những khu đền tháp. Đây là những điều trước đây do những nguyên do khác nhau các nhà nghiên cứu người Pháp chưa biết tới. “Kể từ khi người Pháp phát hiện khu đền tháp Mỹ Sơn vào cuối thế kỷ XIX, việc phát lộ con đường thiêng dẫn vào khu di tích Mỹ Sơn chính là sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại” - PGS.TS Ngô Văn Doanh khẳng định.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thượng Hỷ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm nhìn nhận, việc phát hiện con đường đã cung cấp nhiều thông tin khá thú vị, nhất là liên quan các yếu tố tôn giáo tâm linh trong việc thờ vị thần chủ đạo của vương quốc Chămpa. “Có thể ban đầu người Chăm thờ thần Vishnu sau đó cải sang thờ thần Siva nên việc làm rõ vai trò con đường rất thú vị, vì nó liên quan đến yếu tố tâm linh hướng đi vào khu đền tháp”, ông Hỷ nhận định.
Còn nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú thì cho rằng, Thánh địa Mỹ Sơn là nơi rất quan trọng đối với Vương quốc Chămpa, nhưng lâu nay các đền tháp nhìn rất lộn xộn, không biết khu vực nào, đền tháp nào có trước, đền tháp nào có sau. Giờ đây chính nhờ việc phát hiện ra “con đường thiêng” này, mọi thứ đã rõ dần ra. “Từ đây chúng ta sẽ hình dung đâu là tháp chính, đâu là tháp trung tâm, rồi các vua chúa qua các thời kỳ hàng ngàn năm ai xây dựng những đền tháp nào trước, theo những quy hoạch nào... Với việc phát hiện con đường thiêng, giờ đây mọi thứ đã rõ ràng hơn”, ông Tú nhìn nhận.

Thăm dò, phát lộ “con đường thiêng” ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Thăm dò, phát lộ “con đường thiêng” ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Không đi sâu vào vai trò, chức năng của “con đường thiêng” đối với khu Thánh địa Mỹ Sơn, song chuyên gia Ấn Độ ASI cho rằng, công tác khảo cổ học phải gắn liền với công tác bảo tồn những yếu tố đã phát hiện ra. Bởi vì hoạt động bảo tồn là phải giữ gìn những di sản này để trao quyền cho thế hệ mai sau.
Nói thêm về nhiệm vụ trong thời gian đến, ông Nguyễn Công Khiết - Giám đốc BQL Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn cho biết, sẽ phối hợp cùng Viện Khảo cổ học tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của toàn bộ con đường trong bối cảnh tổng thể khu di tích Mỹ Sơn; song song với đó khẩn trương thực hiện công tác tu bổ, bảo quản nhằm phát huy tốt hơn giá trị lịch sử văn hóa di tích. Đồng thời tổ chức đưa đón du khách theo đúng “con đường thiêng”- con đường di sản người Chăm đã để lại, qua đó giúp du khách có cái nhìn rõ ràng hơn về Thánh địa Mỹ Sơn và văn hóa Chămpa trong lịch sử.

Trần Tân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/su-kien-khao-co-hoc-lon-nhat-viet-nam-thoi-hien-dai-post337053.html