Sự kỳ diệu của gen di truyền

Steve Jobs, vốn là con nuôi, cũng đã có được phút giác ngộ về tầm quan trọng của bộ gen khi lần đầu tiên gặp mặt em gái sinh học của mình, Mona Simpson.

Tác giả: Seth Stephens-Davidowitz/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam

Bẫy bản năng

Dựa trên hàng triệu bộ dữ liệu, các nghiên cứu khoa học và những phân tích hành vi quy mô lớn, cuốn sách chỉ ra rằng con người rất dễ bị chi phối bởi thiên kiến nhận thức, ký ức chọn lọc và cảm xúc nhất thời. Thay vì khuyến khích người đọc sống như những cỗ máy, tác giả hướng dẫn cách kết hợp giữa dữ liệu và sự thấu hiểu bản thân để đưa những quyết định thông minh.

Sự kỳ diệu của gen di truyền

Steve Jobs, vốn là con nuôi, cũng đã có được phút giác ngộ về tầm quan trọng của bộ gen khi lần đầu tiên gặp mặt em gái sinh học của mình, Mona Simpson.

 Ảnh minh họa: Hình ảnh trên bìa sách Còn chị còn em.

Ảnh minh họa: Hình ảnh trên bìa sách Còn chị còn em.

Rất nhiều giai thoại đã cho thấy sức mạnh của bộ gen trong việc chèo lái kết cục của đời người. Hãy cân nhắc tới bằng chứng từ những cặp song sinh cùng trứng được nuôi dưỡng tách biệt. Họ có bộ gen giống hệt nhau nhưng trải nghiệm trưởng thành hoàn toàn khác nhau.

Lấy ví dụ, cặp song sinh Jim Lewis và Jim Springer bị chia cắt từ khi mới bốn tuần tuổi. Họ gặp lại nhau ở tuổi ba mươi chín và phát hiện ra cả hai đều cao 1m83, nặng khoảng 81 kg; đều có thói quen cắn móng tay và hay bị đau đầu do căng thẳng; khi còn nhỏ đều từng nuôi một chú chó và đặt tên nó là Toy; từng đi nghỉ dưỡng cùng gia đình ở cùng một bãi biển tại Florida; đều từng làm bán thời gian trong ngành thực thi pháp luật; và cả hai đều thích bia Miller Lite cùng thuốc lá Salem.

Tuy nhiên, giữa hai anh Jim có một khác biệt đáng chú ý. Họ đã đặt tên đệm cho con đầu lòng khác nhau. Jim Lewis đặt tên con đầu là James Alan, trong khi Jim Springer thì đặt là James Allan. Giả sử anh Lewis và anh Springer chưa từng gặp lại nhau, họ có thể sẽ cho rằng cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành một số sở thích của mình. Nhưng có vẻ như phần lớn những sở thích đó đã được mã hóa sẵn trong bộ gen của họ.

Steve Jobs, vốn là con nuôi, cũng đã có được phút giác ngộ về tầm quan trọng của bộ gen khi lần đầu tiên gặp mặt em gái sinh học của mình, Mona Simpson, ở tuổi hai mươi bảy. Ông đã kinh ngạc khi thấy họ giống nhau thế nào, bao gồm cả việc hai người đã cùng leo lên đỉnh cao trong một lĩnh vực sáng tạo. (Simpson là một tiểu thuyết gia đã đạt giải.) Như Jobs từng kể với tờ New York Times, “Tôi từng là người ngả hẳn theo thuyết dưỡng dục, thế nhưng giờ tôi lại chuyển sang thuyết di truyền rồi.”

Ngay cả câu chuyện về ba anh em nhà Emanuel, thoạt nhìn có vẻ như minh chứng cho sức mạnh của việc nuôi dạy con cái, cũng có một chi tiết ít được biết đến, cho thấy rằng dưỡng dục có thể không phải là yếu tố quyết định thành công của ba anh em. Sau khi sinh ba người con ruột, Benjamin và Marsha Emanuel đã nhận nuôi một đứa trẻ thứ tư, Shoshana. Dù lớn lên trong cùng môi trường văn hóa với ba người anh, cô không có chung bộ gen với họ - và cũng không đạt được thành công tương tự.

Liệu có một phương pháp khoa học nào xác định được cha mẹ ảnh hưởng ở mức độ nào tới con cái không? Để kiểm tra những tác động mang tính quyết định của cha mẹ lên con cái, có vẻ như chúng ta sẽ phải ngẫu nhiên đưa những đứa trẻ khác nhau cho các bậc cha mẹ khác nhau nuôi bỏ và xem xem kết quả ra sao. Hóa ra, việc này đã từng được thực hiện. Bằng chứng thuyết phục đầu tiên về tác động tổng thể của cha mẹ có được là nhờ... một bộ phim tài liệu về Chiến tranh Triều Tiên.

Một ngày nọ năm 1954, cặp vợ chồng ở bang Oregon, Harry và Bertha Holt, khi ấy đã là cha mẹ của sáu đứa trẻ, cùng xem một bộ phim tài liệu về chủ đề mà trước đó họ biết rất ít: “Các em bé bộ binh.” Đây là những đứa trẻ bị mất cha mẹ trong cuộc chiến tranh và đang lớn lên trong các trại trẻ mồ côi - thiếu thốn cả thức ăn lẫn tình yêu thương.

Lúc ấy, Harry và Bertha Holt đã không phản ứng với bộ phim tài liệu như cách tôi thường phản ứng trước mọi bộ phim tài liệu: gật gà gật gù suốt cả bộ phim rồi tha thiết tìm cách phỉnh phờ cô bạn gái của mình rằng tôi biết nó nói về cái gì. Không, vợ chồng Holt đã phản ứng với bộ phim về những đứa trẻ mồ côi Hàn Quốc ấy bằng cách quyết định họ phải đến Hàn và nhận nuôi càng nhiều trẻ em càng tốt.

Kế hoạch nhận nuôi con đầy tham vọng của vợ chồng Holt gặp một rào cản duy nhất: Luật pháp. Vào thời điểm đó, luật pháp Mỹ chỉ cho phép người ta nhận nuôi cùng lắm là hai đứa trẻ ngoại quốc thôi.

Trở ngại này hóa ra chẳng đáng kể gì. Nhà Holt đã vận động Quốc hội thay đổi luật. Các nghị sĩ bị ấn tượng trước mong ước làm điều tử tế của vợ chồng họ và đã bị thuyết phục. Nhà Holt sang Hàn Quốc. Một thời gian ngắn sau đó, họ trở lại Oregon - mang theo tám đứa con mới. Nhà Holt giờ đã có mười sáu thành viên!

Chẳng mấy chốc, các hãng tin tức đã phủ sóng câu chuyện của nhà Holt. Đài báo nói ra rả về họ. Báo chí viết về họ. Các đài truyền hình cũng đăng tin.

Hơn thế nữa, cũng giống như quyết tâm hành động của vợ chồng Holt khi họ lần đầu biết câu chuyện về “những đứa trẻ bộ binh” ấy, hàng nghìn người Mỹ đã hành động tương tự khi biết câu chuyện của nhà Holt. Hết người này đến người khác, dân Mỹ nói họ muốn đi theo con đường của hai vợ chồng Holt. Họ cũng muốn nhận con nuôi.

Từ đây Dịch vụ trẻ em Quốc tế Holt ra đời, một tổ chức khiến cho người Mỹ dễ dàng nhận nuôi những đứa trẻ ngoại quốc hơn. Nhiều năm sau đó, hơn ba mươi nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được nhận làm con nuôi ở Mỹỳ nhờ tổ chức này. Các ông bố bà mẹ chỉ việc đăng ký, được duyệt, rồi nhận về đứa trẻ thích hợp tiếp theo.

Seth Stephens-Davidowitz/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-ky-dieu-cua-gen-di-truyen-post1682651.html