Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'
Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn 'con có bố', mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Những người mẹ sống chịu đựng vì con cái, thử hỏi những đứa con ấy có thực sự hạnh phúc không?
Tôi phận làm con, và thật lòng tôi không thể yêu thương nổi bố mẹ mình. Bố mẹ tôi sinh được ba chị em. Trong ký ức của tôi, hai người luôn cãi vã, bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa. Rất nhiều lần họ đưa nhau lên tòa, nhưng cuối cùng mẹ tôi luôn rút đơn với lý do: "Sống vì con, chịu đựng vì chúng mày".
Với bố, tôi không có một chút thiện cảm nào. Từ nhỏ ông đã ghét bỏ tôi chỉ vì tôi là con gái. Tôi thường xuyên bị chửi bới, đánh đập và bạo lực tinh thần. Ngoài tính gia trưởng và vũ phu, ông còn đỏ đen, ngoại tình. Thế nhưng mẹ tôi hết lần này đến lần khác cam chịu. Để rồi sau mỗi trận lôi đình, bà lại đổ hết uất ức lên đầu ba chị em, mắng mỏ chúng tôi là nguyên nhân khiến bà phải "khổ tận cam lai".

Ảnh minh họa
Chị gái tôi vì không chịu nổi đã phải bỏ học vào Nam sống xa gia đình. Khi chị đi, tôi mất đi chỗ dựa duy nhất. Tôi vừa học cấp ba, vừa phải đi may kiếm tiền, làm ruộng, làm việc nhà trong sự tra tấn tinh thần từ cả hai phía. Học xong lớp 12, bố bắt tôi cưới một người đàn ông sinh năm 8x. Tôi đã bỏ trốn lên Hà Nội, làm lụng vất vả suốt hai năm để có tiền học Cao đẳng. Hiện tại, tôi làm hai việc cùng lúc để tự nuôi thân.
Bố chưa từng động viên, mẹ chỉ biết than vãn. Bao nhiêu năm bố không mang về một đồng, chỉ có phá tán. Khi tôi nài nỉ mẹ lên Hà Nội sống cùng, mẹ từ chối vì lý do "bố không khỏe, phải ở nhà trông". Người đàn ông cả đời hành hạ vợ con giờ đổ bệnh nặng, mẹ tôi lại khóc hết nước mắt vì sợ ông có vấn đề gì. Tôi chưa từng thấy bà khóc vì nỗi khổ của chị em tôi, nhưng lại khóc vì chồng gần hết cuộc đời.
Để chữa đợt một cho bố, chúng tôi đã tốn hàng trăm triệu đồng với hy vọng ông sẽ thay đổi. Nhưng không, khi khỏe lại một chút, ông vẫn bản tính cũ: cộc cằn, chê trách vợ con, khoe khoang khắp nơi rằng mình đi viện hết cả tỷ bạc mà không hề hỏi xem các con lấy tiền đâu ra.
Giờ đây, trước đợt điều trị tiếp theo, tôi đã kiệt sức. Chị gái tôi có gia đình riêng nên không thể giúp thêm. Tôi chỉ còn một chút tiền phòng thân, nhưng nếu tôi không chi, mẹ sẽ bán căn nhà duy nhất đi để chữa cho chồng. Tôi mệt mỏi và giằng xé giữa hai chữ "hiếu" và "nghĩa".
Ngày xưa, tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ. Thật sự, giờ tôi không biết nên ích kỷ vì bản thân để buông bỏ tất cả, hay tiếp tục lún sâu vào cái vũng bùn mang tên gia đình này!
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.











