Sự trở lại của những di sản vô giá

Mới đây, hình ảnh hai bức phù điêu quý, là di sản nghệ thuật đầy giá trị của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tiền thân Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, sau khi được tu bổ, đã hiện diện trên con phố Hàng Lọng (Hà Nội).

Các bức phù điêu đã được “hồi sinh”, du khách và công chúng sẽ thoải mái chiêm ngưỡng trên phố Hàng Lọng

Các bức phù điêu đã được “hồi sinh”, du khách và công chúng sẽ thoải mái chiêm ngưỡng trên phố Hàng Lọng

Sự trở lại sau những thăng trầm của các di sản nghệ thuật vô giá này không chỉ mang lại cảm xúc vui mừng của giới mỹ thuật mà còn tạo cơ hội để đông đảo công chúng từng biết đến số phận của những bức phù điêu này được thưởng lãm, chiêm ngưỡng.

Những bức phù điêu đặc biệt giá trị

Cho đến hôm nay, người ta vẫn nhắc lại câu chuyện về những bức phù điêu nằm trên bức tường phía sau nhà dạy hình họa của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) rất có giá trị về lịch sử, văn hóa và mỹ thuật không được tiếp cận không gian công cộng, công chúng vì thế cũng mất đi cơ hội được chiêm ngưỡng.

Thời điểm này, trao đổi với chúng tôi, họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) cho biết, đây là những bức phù điêu không chỉ đẹp về mặt tạo hình mà còn có giá trị về lịch sử, nơi lưu giữ dấu ấn thời gian của thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, một giai đoạn hoàng kim của mỹ thuật Việt Nam.

Còn theo nhà nghiên cứu mỹ thuật độc lập, TS Phạm Long, đây là những bức phù điêu được các giáo sư và sinh viên khóa 1 và khóa 2 của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, trong đó có tác giả Vũ Cao Đàm sáng tác nhằm trang trí cung Đông Dương tại Đấu xảo thuộc địa quốc tế năm 1931, Paris, Pháp.

Giới chuyên môn cũng nhận định, trong những di sản của nghệ thuật điêu khắc hiện đại Việt Nam, đây là những bức phù điêu đặc biệt giá trị bởi rất hiếm có những tác phẩm sáng tác trong giai đoạn hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, số lượng các nhà điêu khắc được đào tạo trong giai đoạn này lại càng hiếm.

Câu chuyện có hai bức phù điêu khổng lồ nằm trên bức tường phía sau nhà dạy hình họa của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, cũng là một ngôi nhà còn sót lại của Trường Mỹ thuật Đông Dương được giới mỹ thuật Hà Nội và người dân Thủ đô nhắc đến trong khoảng thời gian kéo dài đến hàng chục năm. Hình ảnh về hai bức phù điêu vì thế cũng chỉ được biết đến qua tài liệu lưu giữ bởi những nhà nghiên cứu mỹ thuật tâm huyết với giá trị của các di sản nghệ thuật này.

Cũng ở thời điểm này, theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, khi tìm hiểu tài liệu do họa sĩ Victor Tardieu để lại, ông đã biết sự hiện diện của các bức phù điêu. Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi tìm lại các tài liệu lưu trữ và nhận thấy, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã chuẩn bị việc tham dự triển lãm Thuộc địa Paris 1931 từ ngày 16.3.1929, theo báo cáo của Victor Tardieu.

Ngày 12.10.1929, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã có sơ đồ triển lãm Paris dưới công văn số 506. Theo báo cáo của Tardieu, với số hiệu 506D, một phù điêu trang trí sảnh lớn của Cung Đông Dương (Palais Indochine) do ba sinh viên của Trường Mỹ thuật Đông Dương là Georges Khánh, Vũ Cao Đàm và Lê Tiến Phúc thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Charles-Jean Christian. Phù điêu có chiều dài 39m, cao 2m.

Những bức phù điêu ấy là di sản văn hóa chứa đựng rất nhiều giá trị, từng được giới nghề khao khát được “giải cứu” và bảo tồn nguyên trạng. Sự “hồi sinh” di sản không chỉ tôn vinh xứng đáng niềm tự hào của mỹ thuật Việt mà còn tạo cơ hội để công chúng yêu mỹ thuật mỗi khi đi qua không gian này được chiêm ngưỡng.

Các bức phù điêu đặc biệt giá trị đã lộ diện

Các bức phù điêu đặc biệt giá trị đã lộ diện

Sự trở lại của những di sản vô giá

Sự “lộ diện” và “hồi sinh” của hai bức phù điêu quý đã mang lại cảm xúc vui mừng với đông đảo giới nghề cùng công chúng. Đặc biệt với nhiều thế hệ sinh viên đã học tập và trưởng thành từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, khi có cơ hội được chiêm ngưỡng di sản nghệ thuật vô giá từ các bậc tiền nhân.

“Được tận mắt ngắm nhìn tác phẩm của những nhà điêu khắc tên tuổi thuộc khóa 1 và khóa 2 của Trường Mỹ thuật Đông Dương, là thế hệ nghệ sĩ tiền nhân, với chúng tôi không chỉ có cảm xúc tự hào mà còn là cơ hội để học hỏi, tìm hiểu những quan niệm, bút pháp nghệ thuật từ thế hệ đi trước”, Anh Tuấn, sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ.

Đây là những bức phù điêu được các giáo sư và sinh viên khóa 1 và khóa 2 của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, trong đó có tác giả Vũ Cao Đàm sáng tác nhằm trang trí cung Đông Dương tại Đấu xảo thuộc địa quốc tế năm 1931, Paris, Pháp.

Giới chuyên môn cũng nhận định, trong những di sản của nghệ thuật điêu khắc hiện đại Việt Nam, đây là những bức phù điêu đặc biệt giá trị bởi rất hiếm có những tác phẩm sáng tác trong giai đoạn hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, số lượng các nhà điêu khắc được đào tạo trong giai đoạn này lại càng hiếm.

(Nhà nghiên cứu mỹ thuật độc lập, TS PHẠM LONG)

Dự án tu bổ do hai nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh và Trần Công Định (Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) thực hiện. Trước khi tu bổ, nhóm tác giả đã quay video toàn bộ hiện trạng tác phẩm. Khảo sát ban đầu cho thấy hai tác phẩm bị bẩn khá nhiều bởi sơn, vôi bắn vào. Do khoảng thời gian lâu nên tác phẩm bị hư hại một phần nhỏ. Những người thực hiện cũng đã tìm hiểu các phương pháp của lĩnh vực khảo cổ, cộng với những hiểu biết về hình khối tác phẩm điêu khắc, sao cho có thể giữ lại nguyên vẹn.

Với các vệt sơn bám rất chắc trên tác phẩm, nhóm tác giả đã sử dụng công cụ hỗ trợ để xử lý từng chút một, tránh gây hại sang những phần khác. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, dưới sự chỉ đạo của UBND phường Cửa Nam, Hà Nội. Theo ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, tác phẩm gắn trên tường của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhưng lại quay ra khoảng không gian công cộng của phường Cửa Nam. Đó là không gian rất lý tưởng để người dân được thưởng lãm tác phẩm vô giá này.

Được biết, trong quá trình thu thập tư liệu về Trường Mỹ thuật Đông Dương, TS Trần Hậu Yên Thế đã có được những tài liệu liên quan đến hai bức phù điêu. Nhóm nghiên cứu đã cho ra mắt những hình ảnh đầu tiên trong triển lãm “Nghệ thuật thời Đông Dương” diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội vào năm 2019. Giới chuyên môn nhận định, hai bức phù điêu này có ngôn ngữ hiện đại, với những mảng miếng táo bạo. Trên hai bức phù điêu chủ đề “Nông nghiệp” và “Ngư nghiệp”, vẻ mặt lam lũ, chất phác của nông dân và ngư dân được thể hiện rõ nét. Lần đầu tiên, người xem cảm nhận được vóc dáng của người lao động với những giọt mồ hôi, sự cực nhọc khi cất những mẻ lưới đánh cá… Theo TS Trần Hậu Yên Thế, có lẽ thầy Victor Tardieu đã truyền cho thế hệ hôm nay những thông điệp ý nghĩa, được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật tài hoa.

Sự “hồi sinh” những tác phẩm cũng đặt ra vấn đề, ứng xử với di sản nghệ thuật như thế nào cho đúng, để có thể tôn vinh xứng đáng những giá trị đã được các bậc tiền nhân sáng tạo. Năm 2020, khi dự án nghệ thuật công cộng trên địa bàn tại phố Phùng Hưng được thực hiện, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn đã đưa hình ảnh hai bức phù điêu “Nông nghiệp” và “Ngư nghiệp” ra mắt công chúng dưới dạng phiên bản nhỏ hơn. Hai phiên bản này vẫn đang hiện diện tại bãi Phúc Tân.

Con phố mới mang tên Hàng Lọng sau khi được khơi thông với điểm nhấn là hai bức phù điêu “Nông nghiệp” và “Ngư nghiệp”, đồng thời mở ra hướng đi cho các nghệ sĩ đương đại trong nước và quốc tế về cơ hội tiếp cận. Cũng từ đây, giới nghề kỳ vọng những cơ duyên của lịch sử sẽ mở ra cơ hội trong việc đưa nghệ thuật như một yếu tố quan trọng trong việc đánh thức ký ức di sản đô thị, cũng như góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại Hà Nội.

Số phận hai bức phù điêu cũng tạo liên tưởng tới những tác phẩm nghệ thuật, công trình nghệ thuật kiến trúc đã biến mất, hoặc đang trong tình trạng hư hại và dần rơi vào quên lãng. Cách đây mấy năm, hai bức tranh cổ động có giá trị di sản đô thị ở Hà Nội của cố họa sĩ Trường Sinh đặt tại ngã tư Chợ Mơ (ngã tư phố Bạch Mai - Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định - Đại La) có nguy cơ bị phá hủy để giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 2. Sau khi báo chí và các nhà chuyên môn lên tiếng, tuy đã được di dời nhưng đến nay, mỗi bức tranh vẫn đang được đặt ở hai nơi khác nhau, bởi những vướng mắc về thủ tục hành chính cũng như rơi vào sự quên lãng.

LAM NGỌC; ảnh: L.SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/su-tro-lai-cua-nhung-di-san-vo-gia-175905.html