Suốt nhiều năm chỉ ngủ ban ngày, chơi game ban đêm và từ chối gặp mọi người: Điều gì đã xảy ra với chàng trai này?
Từng trốn dưới gầm giường vì bị bắt nạt ở trường, Danzel Panniachelvam sau đó bỏ học và nhiều năm tự nhốt mình trong nhà, chỉ ngủ ban ngày và chơi game vào ban đêm. Câu chuyện của chàng trai là một trong nhiều trường hợp được xem là hiện tượng 'hikikomori' – tình trạng rút lui khỏi xã hội đang ngày càng được ghi nhận tại Singapore.
Lần đầu Danzel Panniachelvam tìm cách trốn tránh thế giới bên ngoài là khi còn học tiểu học. Sau khi bị bắt nạt ở trường, cậu chui xuống gầm giường và nói với mẹ rằng không muốn đi học nữa.
Đến lớp 7, Danzel bỏ học. Năm 19 tuổi, cậu gần như tự cô lập hoàn toàn, chỉ ngủ vào ban ngày, thức đêm chơi game và từ chối tiếp xúc với mọi người.
Theo mẹ của Danzel, con trai không muốn gặp bất kỳ ai. Các bác sĩ chẩn đoán cậu mắc trầm cảm và chứng sợ ra ngoài. Nhiều năm ít vận động khiến đôi chân của Danzel yếu đi, mất khả năng giữ thăng bằng. Trong một lần đến Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore (IMH), cậu đã ôm đầu vì không chịu nổi áp lực.
Để giúp Danzel, nhân viên công tác xã hội Tan Yang Hong kiên trì đến gặp hai tuần một lần trong suốt sáu tháng. Phần lớn thời gian, ông chỉ trò chuyện để tạo dựng sự tin tưởng và kết nối.

Danzel Panniachelvam và mẹ. Ảnh: CNA
Danzel là một trong những trường hợp được gọi là hikikomori – thuật ngữ bắt nguồn từ Nhật Bản, chỉ những người tự rút lui khỏi xã hội trong ít nhất sáu tháng. Theo một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), khoảng 16,6% thanh niên tại nước này có nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến việc rút lui khỏi xã hội hoặc khó thích nghi với đời sống.
Các chuyên gia cho biết hikikomori khác với tính cách hướng nội. Người hướng nội vẫn có thể học tập, làm việc và duy trì các mối quan hệ, trong khi người mắc hikikomori gần như cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài.
Tại Singapore, Tổ chức Dịch vụ Cộng đồng Fei Yue hiện hỗ trợ 111 thanh niên sống ẩn dật, tăng đáng kể so với sáu năm trước. Ngoài ra, khoảng 60 người khác vẫn đang chờ được hỗ trợ.
Một trường hợp khác là John, 15 tuổi. Từ cuối năm 2023, cậu tự nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi mọi người đã ngủ. Sau gần hai năm, John từng bước ra ăn tối cùng gia đình nhưng chỉ vài tuần sau lại tiếp tục rút lui. Khi cần điều gì, cậu chỉ đập vào tường thay vì lên tiếng.
Cha của John cho biết điều khiến gia đình lo lắng nhất là không biết con đang nghĩ gì và liệu cách ứng xử của mình có phù hợp hay không. Trong suốt một năm đồng hành, nhân viên công tác xã hội chưa từng gặp trực tiếp John mà chỉ đều đặn gõ cửa, đặt đồ ăn trước phòng và trò chuyện để cậu dần quen với sự hiện diện của mình.
Theo các chuyên gia, nhiều thanh niên sống ẩn dật từng trải qua những trải nghiệm tiêu cực ở trường học hoặc trong gia đình. Hiện Danzel đã bắt đầu tập vật lý trị liệu và mong muốn quay lại việc học từng môn. Trong khi đó, gia đình John lựa chọn giảm áp lực, duy trì kết nối và kiên nhẫn chờ con từng bước quay trở lại cuộc sống.











