Suy ngẫm về Ngày văn hóa 24/11 và Nghị quyết 80
Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Nghị quyết đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo nhân dân; được các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa nhìn nhận là dấu mốc tư duy chiến lược, như một "nghị quyết soi đường", đặt nền móng tinh thần, giá trị và động lực nội sinh cho chặng đường phát triển phía trước, mở ra một giai đoạn phát triển mới của nền văn hóa dân tộc.

Nghị quyết 80-NQ/TW tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời đề cao trách nhiệm và vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1. Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc. Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Theo tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW thì chúng ta phải xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của phát triển; các giá trị văn hóa giữ vai trò nền tảng, chuẩn mực và được thẩm thấu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Khẳng định vị thế văn hóa của quốc gia phát triển có thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa - sáng tạo năng động.
Ngay lập tức, chủ trương này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các tầng lớp nhân dân. Trên báo chí và trên mạng xã hội đều hoan nghênh và cho rằng đây là một chủ trương rất sáng suốt và rất cần thiết.
Sở dĩ, Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa vì vào ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là ngày tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc đầu tiên. Trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, còn bộn bề khó khăn, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, đối phó với nạn đói, nạn dốt, vậy mà Bác Hồ đã nghĩ đến phải xây dựng văn hóa Việt Nam. Chắc chắn, Bác là người hiểu sâu sắc bản chất văn hóa Việt và hiểu được sức mạnh văn hóa của một dân tộc.
Suốt mấy chục năm trường kỳ kháng chiến chống xâm lược Pháp và Mỹ, bất luận trong hoàn cảnh nào, Đảng ta cũng chú trọng đến công tác văn hóa, tuyên truyền và coi văn hóa là vũ khí đánh địch, là người tổ chức, động viên nhân dân, tất cả vì một lục tiêu chung.
Từ ngày xưa, các bậc thức giả cũng đã nói về việc muốn thiên hạ đại trị thì phải xây dựng được văn hóa. Theo những định nghĩa được ghi trong sách vở thì văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần còn lại sau thời gian, được cộng đồng xã hội tự nguyện lưu truyền từ đời này sang đời khác thông qua các chuỗi sự kiện trong đời sống hằng ngày. Văn hóa là một khái niệm cực rộng, là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình lịch sử và bao gồm từ đạo đức, lối sống, phong tục tập quán, tri thức, văn học nghệ thuật và văn hóa là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh sự ứng xử giữa con người với con người...
Trong cuộc sống hằng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh... Các "trung tâm văn hóa" có ở khắp nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác: văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận... Vì thế, chúng ta nói một người nào đó văn hóa cao, có văn hóa hoặc văn hóa thấp, vô văn hóa. Trong nhân loại học và xã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập đến theo một nghĩa rộng nhất. Văn hóa bao gồm tất cả mọi thứ vốn là một bộ phận trong đời sống con người. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả vật chất.
Còn theo chữ nghĩa thì văn hóa được bắt nguồn từ chữ Latin "Cultus" mà nghĩa gốc là gieo trồng, được dùng theo nghĩa Cultus Agri là "gieo trồng ruộng đất" và Cultus Animi là "gieo trồng tinh thần" tức là "sự giáo dục bồi dưỡng tâm hồn con người”. Một đất nước không thể phát triển được nếu không có một nền văn hóa phong phú, mang đậm đà bản sắc dân tộc và phù hợp với sự phát triển của thời đại.
Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, từ khi chúng ta chuyển đổi cơ chế kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì văn hóa của nước ta đang nảy sinh rất nhiều vấn đề. Tình trạng văn hóa ngoại lai xâm nhập vào Việt Nam và đang làm tha hóa lối sống ở một bộ phận không nhỏ từ trẻ nhỏ đến người già. Sự lên ngôi của đồng tiền đã khiến một bộ phận cán bộ và người dân dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền.
Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.
Từ khi mạng xã hội phát triển, sự thiếu văn hóa thể hiện rõ nhất là trên mạng xã hội khi "hội chứng đám đông" phát triển hùa nhau vào xúc phạm cá nhân. Thậm chí là xúc phạm danh nhân, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật và tìm cách bới móc, suy diễn theo hướng tiêu cực về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Cán bộ, chiến sĩ CAND hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2025.
2. Nhưng, ngoài những vấn đề cần chấn chỉnh, văn hóa nước nhà đang có rất nhiều điều tốt đẹp cần phát huy. Dịp kỉ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 vừa qua, chúng ta nhìn thấy rất rõ những bản chất tốt đẹp về văn hóa trong mỗi con người Việt Nam. Đó là dịp tinh thần yêu nước của người Việt, lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng lại được thổi bùng lên mạnh mẽ.
Việc đầu tư cho văn học - nghệ thuật, đầu tư phát triển tri thức là rất cần thiết và có ý nghĩa lâu dài. Nhưng, việc cấp bách trước mắt là phải xây dựng được văn hóa ứng xử theo các tiêu chuẩn đạo đức truyền thống và với những quan điểm phù hợp trong cuộc sống hiện nay. Để làm điều đó, trước hết bắt nguồn từ người đứng đầu.
Không thể xây dựng được văn hóa nếu người đứng đầu ở một địa phương, một cơ quan, tổ chức có những biểu hiện thiếu văn hóa hoặc có những hành động, việc làm thiếu văn hóa. Để nâng tầm văn hóa Việt Nam, vai trò của các cấp ủy đảng và của bí thư đảng các cấp vô cùng quan trọng.
Xây dựng "văn hóa mới" là phải bắt đầu từ việc xây dựng và thực hiện kỉ cương, chấp hành pháp luật. Một doanh nghiệp không thể gọi là doanh nghiệp có văn hóa nếu như trên bảo dưới không nghe, thích đi làm lúc nào thì đi... Một doanh nghiệp mà người lao động không có kỉ luật thì không thể nào là doanh nghiệp có văn hóa. Và, suy rộng ra ở từng địa phương, từng cụm dân cư từng tổ dân phố cũng vậy. Giáo dục mà không đi đôi với biện pháp là giáo dục suông, vì vậy điều đầu tiên vẫn phải xây dựng được một xã hội có kỉ cương, thượng tôn pháp luật.
Văn hóa Việt Nam truyền lại từ ngàn đời là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, khi ông Mc.Namara - cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, người từng đưa quân Mỹ vào Việt Nam, sang thăm lại Việt Nam sau này, ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp hỏi: "Ông có biết vì sao các ông thua ở Việt Nam không?". Mc.Namara lúng túng chưa tìm được câu trả lời thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, đại ý: Các ông thua Việt Nam vì các ông không hiểu gì về văn hóa của dân tộc chúng tôi.












