Suy ngẫm về thân phận con người qua hội họa

Họa sĩ Nguyễn Kim Chi với những tác phẩm hội họa đưa người xem khám phá cung bậc cảm xúc phức tạp, từ nỗi cô đơn sâu thẳm đến khát vọng kết nối, sẻ chia.

Triển lãm Gió của họa sĩ Nguyễn Kim Chi diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sĩ tại Việt Nam sau hơn 10 năm chị chọn Normandy (Pháp) làm nơi sinh sống và làm việc.

Không gian triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Không gian triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Tên gọi Gió không chỉ là một hình ảnh gợi nhắc những cơn gió đồng nội từ thuở ấu thơ ở quê hương Đồng Tháp mà còn là ẩn dụ cho những biến động vô hình, những luồng cảm xúc và những tác động mạnh mẽ đến tâm hồn con người.

Các tác phẩm trong triển lãm xoay quanh 3 chủ thể chính: Gió, con người và thiên nhiên. Mỗi chủ thể lại được khai thác qua nhiều lớp ý nghĩa, đan xen giữa những trải nghiệm cá nhân và những thông điệp mang tính xã hội rộng lớn.

Trong đó, gió là sợi dây vô hình xuyên suốt triển lãm, trở thành biểu tượng cho những đổi thay không thể lường trước, những tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh và cả những xáo trộn nội tâm.

Họa sĩ Kim Chi bên bức "Ngày tuyên di".

Họa sĩ Kim Chi bên bức "Ngày tuyên di".

Từ những cơn gió mạnh mẽ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến những làn gió lạnh lẽo, thấm đẫm suy tư của Normandy (Pháp), Kim Chi đã biến gió thành một thực thể mang nhiều tầng nghĩa.

Phần lớn các tác phẩm tập trung khắc họa những mối quan hệ gia đình, sự cô đơn hiện hữu trong xã hội hiện đại và khát vọng cháy bỏng về sự kết nối giữa người với người.

Những nhân vật trong tranh thường mang vẻ trầm tư, đôi khi xa cách như đang đối diện với những mâu thuẫn nội tâm hay những bức tường vô hình ngăn cách.

Bức "Họp mặt gia đình".

Bức "Họp mặt gia đình".

Bức Họp mặt gia đình là minh chứng sống động, nơi các thành viên tuy quây quần nhưng dường như mỗi người lại chìm trong thế giới riêng, phản ánh sự phức tạp và đa chiều của tình cảm gia đình.

Bức Nắng chiều quê ngoại với không gian được phủ một lớp xám dịu nhẹ nhưng bầu trời lại rực lên với những vệt ráng vàng.

Bức "Nắng chiều quê ngoại".

Bức "Nắng chiều quê ngoại".

Điều này tạo nên một chiều sâu không gian và cảm xúc, gợi lên nỗi nhớ nhà man mác xen lẫn sự bình yên - minh chứng cho sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và những rung cảm cá nhân sâu sắc của người nghệ sĩ.

Qua từng nét cọ, từng mảng màu, họa sĩ mời gọi người xem bước vào thế giới nội tâm phong phú của mình - 1 thế giới nơi những ký ức tuổi thơ dung dị hòa quyện với những trăn trở, suy tư về thời đại, nơi thiên nhiên và con người gắn bó mật thiết trong một mối liên kết vừa mong manh lại vừa bền chặt.

Triển lãm là một hành trình đi qua những miền ký ức, qua những cơn gió của sự đổi thay và qua chính trái tim của 1 người nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm ý nghĩa và vẻ đẹp trong nghệ thuật.

Tiến sĩ Mã Thanh Cao - nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho biết bà đã dõi theo Kim Chi khi họa sĩ còn ở Việt Nam và xúc động trước sự trưởng thành của cô trong hội họa.

Theo bà, suốt những năm tháng ở Pháp, Kim Chi đã lang thang trong các bảo tàng danh tiếng để tự soi chiếu và tự học để hoàn thiện kỹ thuật, màu sắc. Cách nhìn cuộc sống của nữ họa sĩ cũng khá độc đáo.

“Thay vì nhắc đến những hoa lệ của đất Pháp, Kim Chi lại thấy ở đấy những góc khuất của cuộc đời, cô đơn, hiu quạnh. Xem tranh Kim Chi, người ta thấu được sự cô độc của một người Việt Nam nơi xứ người, dù có gia đình ở đây thì cũng không cách nào hòa nhập hoàn toàn được”, Tiến sĩ Mã Thanh Cao phân tích.

Một số tranh trưng bày trong triển lãm

Bức "Đi xem trẩy hội".

Bức "Đi xem trẩy hội".

Bức "Khi rừng không còn màu xanh".

Bức "Khi rừng không còn màu xanh".

Bức "Người Paris".

Bức "Người Paris".

Bức "Trong biển cô đơn".

Bức "Trong biển cô đơn".

Bức "Sau cơn mưa".

Bức "Sau cơn mưa".

Ảnh: NVCC

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/suy-ngam-ve-than-phan-con-nguoi-qua-hoi-hoa-2411996.html