Hiện nay không có bất kì văn bản nào quy định nhà trường phải tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô vào dịp cuối năm.
Sóc Trăng có một ngôi chùa nằm giữa lòng thành phố không thờ Phật mà thờ... 'Bà Hỏa', được đánh giá là ngôi chùa hiếm ở Việt Nam. Đó là chùa Hỏa Đức Tự (người dân quen gọi là Miếu Bà Hỏa).
Ánh sẽ hát, dù chỉ một người nghe, cô vẫn sẽ hát. Đời nghệ sĩ thật hạnh phúc khi từ sân khấu nhìn xuống có nhiều khán giả ngồi xem, sẽ thăng hoa nếu là hát cho nhiều người nghe.
Xem lịch âm hôm nay ngày 17 tháng 2. Theo dõi âm lịch hôm nay chính xác nhất, thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2023 nhanh nhất và chính xác nhất trên VTC News.
Làng Đông Cứu (Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội) nổi tiếng với nghề độc nhất vô nhị 'thêu áo cho Vua'. Nghề thủ công truyền thống của làng đến nay vẫn được duy trì, bảo tồn và vinh dự được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Cúng giao thừa Tết Quý Mão 2023, gia chủ cần biết và khấn đúng danh hiệu của các vị hành khiển, hành binh, phán quan của năm nay.
Thông lệ, người dân TP HCM chuộng dùng hoa vạn thọ (loại nguyên gốc) để cúng đưa ông Táo ngày 23 tháng chạp. Năm nay, ngày 22 tháng chạp (13-1) lượng vạn thọ từ các tỉnh miền Tây chở về chợ sỉ hoa tươi Đầm Sen, Hồ Thị Kỷ giảm so với cùng kỳ Tết 2022.
Bộ đồ cúng, xôi chè, cá chép cho ngày ông Táo 23 tháng chạp được bày bán tràn ngập tại các chợ truyền thống ở TP HCM.
Ông là người liêm khiết, sống rất đạm bạc. Khi phát hiện túi tiền lớn bỏ trước cửa nhà, ông đã tâu lên vua, xin cho nộp vào ngân khố.
Nhiều nguồn sử liệu cho biết chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam ra đời vào năm 1744, bởi một mệnh lệnh hành chính của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát.
Việc ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên với lễ phục lạ lẫm, cùng cây quyền trượng, đã gây 'bão mạng'. Thậm chí có kẻ xấu đã phê phán cả nền giáo dục. Nhưng việc làm của ĐH Kinh tế không sai vì luật không cấm. Vấn đề chất lượng đào tạo chứ không phải là hình thức. Ở đây cũng đặt ra vấn đề nên thiết kế những bộ lễ phục đậm đà bản sắc văn hóa của một dân tộc có bề dày khoa bảng hơn 1.000 năm...
Nơi đây, những vật dụng thờ cúng bằng đồng, những cổ vật trưng bày đã hoàn toàn biến mất. Trên nóc chánh điện của đền thờ, lưỡng long tranh châu cũng đã không còn.
Có ngồi trong sân đình coi hát bội hay cải lương Hồ Quảng rồi lang thang theo đoàn hát mới hiểu hết cảnh đời sau bức rèm nhung. Chuyện cơm áo nhọc nhằn vốn là lẽ thường tình ở đời, người nghệ sĩ cũng phải thế thôi. Nhưng nghiệp sân khấu lắm lúc bạc đến đau lòng, khán giả vỗ tay đó rồi lại bĩu môi đó, khi cô đào, ông kép đã tuổi về già...
LTS: Dòng chảy đương đại với đầy đủ loại hình giải trí, từ trực tiếp đến trực tuyến, đáp ứng thị hiếu và tiếp cận công chúng bằng nhiều hình thức. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật dân gian vốn đã lép vế, nay lại càng tròng trành. Phía sau những nỗ lực để duy trì câu ca, điệu hát truyền thống, bài múa dân gian…, người nghệ sĩ không chỉ lăn lộn với nghề mà còn bươn chải mưu sinh.
Các loại bánh cúng, vàng mã, bánh trái... về đầy chợ ở TPHCM, người Sài Gòn tranh thủ mua sớm trước giờ tăng giá.
Dịp cận Tết, người dân tại khắp các miền quê trên địa bàn tỉnh lại tổ chức nhiều lễ cúng rất đặc sắc. Những 'tục cổ, nếp xưa' này là nét đẹp văn hóa, 'gieo' vào lòng người những giá trị truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa.
Làng Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (Hà Nội) từ xa xưa đã nổi danh với nghề thêu các loại trang phục lễ hội truyền thống. Nhiều sản phẩm thêu truyền thống đặc trưng của làng như: nghi môn, câu đối, trướng, tán, lọng, áo lễ… xuất hiện khắp cả nước.
Vui, buồn, cười, khóc trong vai ông hoàng, bà chúa… dưới ánh đèn lộng lẫy của sân khấu, song trút bỏ trang phục, tẩy bỏ lớp hóa trang, các nghệ sĩ lại gánh trên vai những nỗi lo. Trong đó, nỗi lo lớn nhất của những người làm nghề là làm sao để khán giả không lãng quên các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, dân gian này.
Các bộ trang phục mà nhóm Vietnam Centre phục dựng trong dự án 'Dệt nên triều đại' có những nét tương đồng với trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
Mới đây, Thanh Hằng và ê-kíp đã gây bất ngờ khi công bố dự án tái xuất màn ảnh với dự án phim dã sử ra rạp vào năm 2021 có tên 'Quỳnh hoa nhất dạ'. Chỉ một đoạn giới thiệu ngắn ngủi khán giả chưa có quá nhiều thông tin nội dung, nên tất cả những tò mò tranh cãi, lại vẫn quẩn quanh chuyện… xiêm y mà nhân vật chính sẽ mặc trong phim.
Triều Nguyễn là một trong những triều đình có quy định chi tiết và khác biệt về trang phục cung đình dành cho các bậc đế, hậu, hoàng tử, công chúa, quan lại vào các dịp khác nhau.
Đến hẹn lại lên, Lễ hội Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu 2020 lại đón du khách thập phương hành hương về Núi Bà Đen- miền tâm linh thiêng liêng của người dân Nam bộ. Năm nay, du khách đến hội chắc chắn sẽ ngỡ ngàng, bởi hội được tổ chức quy mô hơn, với nhiều hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm mới, hấp dẫn.
Múa bóng rỗi còn gọi là múa bóng, một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo ra đời cách nay khoảng 300 năm. Đây là nghi thức múa hát trong dịp lễ hội tại các đình, miếu, đặc biệt thường gắn với các dịp cúng Bà (Bà Chúa Xứ, Bà Hỏa, Ngũ hành nương nương…). Năm 2016, UNESCO công nhận bóng rỗi là Di sản văn hóa phi vật thể. Theo đó, nhận thức của người dân về loại hình nghệ thuật này cũng đã thay đổi, việc bảo tồn và phát huy những tinh túy của nghệ thuật diễn xướng dân gian này cũng được quan tâm hơn.
Không chỉ phản ánh nét đẹp trong văn hóa tranh, bức tranh 'Đám cưới chuột' còn là cả một bài học phản ánh thực tế cuộc sống.
Những khuôn mặt vua, quan, hoàng hậu trong xiêm y, long bào gấm lụa, áo mão cân đai; những lầu son, cổng thành, bình phong… của quá khứ vàng son một thuở vừa được họa sĩ Phạm Trinh tái hiện trong seri tranh có chủ đề 'Bóng tiền nhân'.