Từ mấy chục năm nay, nghề làm đũa tre vẫn hoạt động ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Làng cổ Đường Lâm được biết tới là một ngôi làng cổ lâu đời ở Hà Nội, đây là một trong số ít những nơi vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa Việt Nam truyền thống.
Tết về. Đây là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất trong năm, không phải vì những phong bao lì xì đỏ tươi, cũng chẳng phải vì những bộ quần áo đẹp từ cha mẹ mà chính vì món chuối ngào đường ngon, ngọt đến mát lòng của nội tôi – người đã tạo lập trong tiềm thức tôi những phong vị ngọt ngào ngày tết.
Du khách thập phương khi tới tham quan và mua sắm các sản phẩm gốm sứ của làng nghề truyền thống Bát Tràng (H.Gia Lâm, Hà Nội) hẳn sẽ không lạ lẫm gì với một món quà ăn vặt dân dã, là những chiếc bánh tẻ, gói trong lá dong, cuộn dây, thon thon dài, có hình dài như chiếc răng bừa, được bày bán rất nhiều phía ngoài khu đường làng, khu vực cổng chợ gốm.
'Sáng mai về quê chị đi chợ Tết đi! Cả năm chợ mới họp một ngày nên phải đi từ sớm, không hết chợ…'. Nghe hấp dẫn, tò mò, tôi nhận lời không chút đắn đo.
Tối hôm trước, chị Yến (Hà Nội) lên mạng 'order' vài đĩa bánh trôi để ăn tết Hàn thực (3/3 âm lịch). Sáng nay, chị ngỡ ngàng khi nhận được 3 cốc bánh chay. Hỏi lại người bán, chị vẫn nhận được câu trả lời là không 'ship' nhầm.
Thời mới yêu nhau, chồng tôi hay kể về những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở Lệ Thủy (Quảng Bình), kể về sự vất vả của người dân khi làm ruộng sâu. Cũng vì ruộng đồng nhiều mà người dân xứ Lệ quanh năm không thiếu cá tôm.
Tết năm nào mẹ tôi cũng mua đầy ắp bánh kẹo ở chợ huyện. Thế nhưng kẹo lạc do chính tay bà nội tôi đều đặn nấu mỗi khi xuân về là món tôi nhớ nhất.
Nếu trong bữa cơm người Việt, người ta ưu tiên dùng thìa, dùng nĩa thay vì dùng đũa thì sao?
Thu sang, mùa cốm về, những lúc này tôi thường hoài niệm nhớ về những ngày ấu thơ, và ước mong được trở lại để chế biến và ăn thỏa thích món cốm quê mộc mạc, bình dị và tuyệt ngon ngày ấy…
Căng thẳng giữa Paris và Minsk tiếp tục căng thẳng sau khi Belarus trục xuất Đại sứ Pháp tại nước này Nicolas de Lacoste.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trẻ chơi đùa có nghịch đũa (loại đũa cái đảo cơm), không may chọc vào miệng gây rách vòm miệng và được đưa đi cấp cứu...
Không phải ở Việt Nam ta mới có tín ngưỡng thờ Mẫu mà hầu như mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, nhiều tôn giáo đều có. Có nhiều cách lý giải nhưng chắc chắn có lý do từ lẽ tự nhiên là bất kỳ ai cũng đều do Mẹ sinh ra. Tận sau này có nhà thơ mới nói một cách thi vị mà thấm thía rằng: Không có Mẹ thì chẳng có thi nhân và những anh hùng!
Mo So, theo tiếng dân tộc Khmer có nghĩa là Đá Trắng, tên gọi trái núi nằm tại ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang. Xung quanh Mo So còn nhiều ngọn núi khác như núi Voi, núi Mây….tạo thành một cụm danh thắng núi Mo So nổi tiếng với cảnh quan với hệ sinh thái rừng ngập mặn, núi đá vôi vừa uy nghi vừa thơ mộng.
Đặt chân tới làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), chúng tôi có dịp đến thăm ngôi làng cổ nhất Việt Nam – nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của làng quê Việt. Bên cạnh mái đình, giếng nước, gốc đa và những ngôi nhà cổ vài trăm năm tuổi còn có đặc sản dân dã của vùng đất này như: Kẹo lạc, chè kho, kẹo dồi, tương nếp, bánh tẻ…