Những năm đầu thập niên 1960 tôi thì còn bé quá. Là dân Nam Bộ nên ông bà Nội tôi cũng khoái xem hát cải lương là chính, mà tôi là cháu cưng sống với ông bà, thì đi đâu ông bà cũng lôi tôi đi theo.
Sài Gòn có lắm chuyện lạ kì, bởi cái thành phố 300 năm này luôn được di dưỡng bằng sự hồn hậu và tình yêu thương.
Dịch mà, ai cũng thiệt thôi. Đến cầm cự cũng còn khó khăn, huống gì công nhân thời vụ trông vào đồng lương... Đùng một cái bị cho nghỉ. Đơn hàng không có thì chủ cũng đâu còn tiền thuê mình nữa
Buổi học cuối cùng trước năm mới, Cà mang một bịch to vào lớp. Chúng tôi xúm vô coi. Ôi, bao nhiêu là đồ chơi mới, còn nguyên trong hộp, chưa khui ra lần nào.
Rừng đá Tsingy hay khu bảo tồn tự nhiên Tsingy de Bemaraha nằm sát bờ biển phía Tây của Madagascar sở hữu những tháp đá sắc nhọn như lưỡi dao, là một trong những nơi có địa hình hiểm trở nhất thế giới.
Chuyến xe chiều chầm chậm, đưa nó quay trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Bao nhiêu năm hành phương Nam với tất bật áo cơm, nó vẫn không nguôi nhớ về Mộ Đức - một huyện của quê hương Quảng Ngãi ngoan cường.
Cứ tầm tháng 3 – 4 hàng năm, các ngôi nhà trong thị trấn Barichara thuộc dãy Andes ở Colombia lại vắng tanh vắng ngắt. Người dân bỏ hết công việc, đua nhau đi săn kiến chúa kiến mông to, đem về chế biến món ăn.
Cứ tầm tháng 3 – 4 hàng năm, các ngôi nhà trong thị trấn Barichara thuộc dãy Andes ở Colombia lại vắng tanh vắng ngắt. Người dân bỏ hết công việc, đua nhau đi săn kiến chúa kiến mông to, đem về chế biến món ăn. Từ già đến trẻ đều mê mẩn cái bụng bự đầy nhóc trứng, thơm ngon như hạt lạc của chúng, ưu ái gọi đó là 'trứng cá muối của vùng Bắc Santander'.
Ngày nào cũng như ngày nào, trên con đường chúng tôi đi mỗi sáng tinh mơ là những bóng phụ nữ đèo hàng tất tả ngược xuôi. Nhìn các chị là biết ngay: toàn người buôn bán.
Cứ tầm tháng 3 – 4 hàng năm, các ngôi nhà trong thị trấn Barichara thuộc dãy Andes ở Colombia lại vắng tanh vắng ngắt. Người dân bỏ hết công việc, đua nhau đi săn kiến chúa kiến mông to, đem về chế biến món ăn. Từ già đến trẻ đều mê mẩn cái bụng bự đầy nhóc trứng, thơm ngon như hạt lạc của chúng, ưu ái gọi đó là 'trứng cá muối của vùng Bắc Santander'.
Khỏi cần đau đầu nghĩ xem 'Hôm nay ăn gì?', hãy tra ngay 'Bản đồ thành phố' của HHT Online và chọn món nhé!
30 năm gắn bó với bà con nghèo, thầy Tê luôn gánh nặng hai vai: Thầy giáo dạy chữ và thầy thuốc chữa bệnh. Chừng ấy thời gian, người thầy tâm huyết đã 'sung' tiền lương vào làm từ thiện, được người dân trong vùng một mực quý trọng.
Tôi ngả vào một buổi chiều rơm rạ. Ký ức dậy thơm hương lúa mới ở một vùng ngan ngát bãi bờ. Mải mê theo sau chiếc xe cọc cạch đầy nhóc những lúa, tôi đang đi theo mùa vui, theo ký ức hay đi theo một tôi ngày đã xa lăng lắc trong hương mùa nồng ấm.
Đã không còn chuyện người dân phải xếp hàng từ 1-2h sáng, xếp hàng 4-5 giờ đồng hồ mà vẫn không mua được khẩu trang phòng dịch COVID-19. Hiện, khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể sử dụng lại nhiều lần với giá cực mềm đã về xếp đầy các kệ hàng trong các siêu thị tại TPHCM.
Nông nhàn, ông ra đồng giăng lưới, đặt dớn bắt cá, bắt cua. Vô vụ, một tay ông cải tạo đất, gieo sạ, quăng phân bón, lúc nào lúa cũng trúng bể bồ. Và lạ thay, người đó lại là một ông mù hoàn toàn.
Năm mới, thắng lợi mới nha anh Ba!
'Một chuyện cực lớn vừa xảy ra!', vào buổi tối thứ Bảy yên lành cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột nhiên đăng lên Twitter dòng trạng thái úp úp mở mở.
Sắp hết giờ làm việc buổi sáng, Chủ tịch huyện Lưu đột nhiên nhận được cú điện thoại của ông Chu - chủ kinh doanh nhà đất mời đến nhà hàng 'Giai vị Hải tiên thành' ăn hải sản. Hải sản là món ăn khoái khẩu số một của Chủ tịch Lưu. Lúc ấy đã là 11 giờ 50 phút, Chủ tịch Lưu vội vã lái xe đến nhà hàng 'Giai vị Hải tiên thành'.
Như nhiều bà mẹ có con mọn khác, Ana-Maria Klizs chẳng dư dả thời gian dành cho bản thân. Cô không lao đến phòng tập, cũng không khắt khe trong việc ăn kiêng, nhưng những thói quen nhỏ hàng ngày giúp cô lấy lại vóc dáng.
Nếu 'hàng xách tay' hiểu theo nghĩa đen là hàng hiệu thì 'hàng xách tay' trong các cuộc du hí của quý ông hám 'của lạ' lại có rất nhiều thứ bậc. Trong đó, tốn kém nhất và cũng khó săn lùng nhất chính là những hồng nhan bạc triệu.
Trước hôm lên đường, tôi đã gạch toẹt cái khâu tắm nước nóng ở trong lịch trình. Hơn 20 euro cho một vé vào, lại còn phơi mình ra ngoài trời rét run chỉ 8oC trong bộ bikini, với người không biết bơi như tôi thì vé vào cửa 2 euro cũng còn là quá đắt. Nhưng nhìn trên ảnh, Széchenyi Bath trông giống như một tòa lâu đài. Tắm trong lâu đài ư? Tôi sẵn sàng trả gấp đôi giá vé để được tận hưởng cái cảm giác công tước ấy.