Nhớ cách đây mấy năm, tôi có dịp lên Sa Pa, bữa ấy mới ra giêng nên mắt nhìn cũng nhiều… hấp háy. Đang mải mê ngắm váy Mông, váy Dao ngoài phố chợ chợt bắt gặp câu nói của họa sĩ Tô Ngọc Thành (con trai út của danh họa Tô Ngọc Vân): 'Các cậu vào Tả Phìn đi, tha hồ mà ngắm người thêu váy'.
Mưa xuân không ồn ào như mưa hạ, cũng chẳng đủ lớn thành giọt như sương để có thể treo mình trên cỏ cây, hoa lá. Mưa bay bay từng sợi, vấn vương như sợi tơ trời.
Khi đất nước hòa bình, phát triển, Ngày hội Tòng quân của nước Việt thân yêu được diễn ra hàng năm đúng dịp đầu Xuân. Nam thanh nữ tú nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc mình với khí thế rộn ràng, căng tràn sức trẻ.
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Thú vị nhất khi mùa xuân đến là được ngắm hoa xuân. Mùa xuân ở miền Bắc cũng là lúc qua những đợt rét đậm, cây trái đơm hoa, trong đó đặc biệt thú vị khi được ngắm các loại hoa xuân thi nhau đua nở chào xuân, như hoa đào trắng, đào đỏ, đào phai; hoa mai... thậm chí những loài hoa dại ven đường cũng trổ hoa…
Tôi đã đi qua biết bao mùa đông với những buổi trưa đong đầy thương nhớ. Trong se lạnh, một tiếng gà đâu đó vang lên xa vắng, như từ xưa cũ vọng về. Cứ vào độ này, khi tiết trời giá lạnh, khô hanh tràn ngập không gian, tưởng như những ban trưa cứ thế dài đằng đẵng.
Mảnh vườn con bên hông nhà bé xíu. Đất hơi cằn cỗi, lổn nhổn sạn ruồi nên bị 'chê', bỏ hoang cho cỏ mọc.
Bữa ấy là đêm mùa đông tối mù. Mưa phùn bay lất phất, lạnh căm căm. Tôi xiêu vẹo băng qua nghĩa địa. Không biết là ai đó thắp nhang, đốt lửa hay lân tinh, hay tôi kiệt quệ đến hoa cả mắt mà tôi thấy vô vàn những đốm sáng nhảy múa. Kệ, lúc đó nỗi sợ trong tôi tan biến. Tôi phải đi thật nhanh đề phòng Tiến biết chuyện mà đuổi theo thì cuộc vượt thoát của tôi không thành.
Tết thời công nghệ khiến chuyện mua sắm trở nên đơn giản. Tôi dần cảm nhận được sự nhàn hạ mỗi khi Tết đến và không còn nỗi sợ hãi mỗi khi xuân về.
Chị Văn gan lắm, đánh đau không chịu chạy, ba phải nhào ra can. Bà… điên à? Con nó dại. Tôi hả, mẹ lớn tiếng một câu đã giật nảy, mặt mày xanh lét. Mẹ rút roi cái roẹt chưa kịp vung lên tôi đã… tè luôn ra quần.
Đã vào thu chưa mà hắt hiu ngoài trời mưa đổ? Góc phố, con đường nhịp sống bỗng trở nên nhanh hơn, nhưng cũng có khi như ngừng lại. Từng giọt mưa như thủy tinh. Tiếng mưa cứ lớn dần... lớn dần... nhỏ vào lòng. Tiếng mưa khiến lòng tôi bâng khuâng.
Du nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt cười trong veo của cô gái nhỏ. Cô gái đi qua bờ ruộng, vừa cất lời xong đã thoăn thắt ôm bó cói tiến về phía chiếc xe dựng trên đường. Cô gái trùm khăn kín mặt, tấm áo hoa nổi bật trên nền đồng cói xanh rì, trải rộng mênh mông. Du lấy làm thú vị, thi thoảng lại ngong ngóng chờ đợi lúc cô ta vác cói đi qua.
Câu chuyện gà 9 cựa tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết mà Vua Hùng thách đố Sơn Tinh - Thủy Tinh, nay có thật ngoài đời và gà đẻ ra cả 'trứng vàng' bằng ngón tay.
Bài thơ là một câu chuyện tình cảm, hay đúng hơn là một mối cảm tình mới nhóm, diễn ra trên cái nền của một làng quê vào cữ mưa xuân. Cảnh trí ở đây được dùng làm đất sống cho câu chuyện tình và đến lượt câu chuyện tình lại tạo nên phần hồn cho cảnh. Và như thế cảnh và tình trong 'Mưa xuân' đã quyện vào nhau như xác với hồn, để cùng tạo nên bức tranh quê chân thực và sống động, mang đậm dấu ấn Nguyễn Bính.
Nhiều người ngoại tình nhưng chưa bao giờ nhận mình sai bởi họ luôn cho rằng vì đối phương mà họ mới đi lầm đường.
Đấy là thơ Nguyễn Bính, một khổ 4 câu trong bài Mùa xuân, được viết từ năm 1936. Gần 90 năm sau, trong mùa xuân ở miền nắng Tây Ninh, tôi lại gặp hoa xoan.
Nhiều người ngoại tình nhưng chưa bao giờ nhận mình sai bởi họ luôn cho rằng vì đối phương mà họ mới đi lầm đường.
Trong cái se lạnh những ngày đông, làm cho con người ta thêm ngóng trông ngày xuân ấm áp nhanh tới. Cây đào trước ngõ hãy còn xanh lá, vươn mình ra đường đón bụi mỗi đợt xe qua. Cây đào này tôi trồng từ năm ngoái, sau đợt tết, cây đào trưng tết được bỏ ra khỏi chậu, trồng vào khoảnh đất trống ngay ở trước nhà.
Cho đến hôm nay, dù vợ chưa biết chuyện nhưng lương tâm tôi bỗng thấy áy náy vì đã phản bội một người hết lòng vì mình.