Trên thực tế, việc Lưu Bị bổ nhiệm Quan Vũ vào chức trấn thủ Kinh Châu thay vì Triệu Vân lại xuất phát từ nhiều lý do hết sức thuyết phục.
Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung mô tả quân sư nước Thục là Gia Cát Khổng Minh có tài hô phong hoán, vũ, chế ra trâu gỗ ngựa máy. Nhiều phần trong đó bị cho là hư cấu. Nhưng chó máy trong quân đội Mỹ là điều đang diễn ra.
Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung mô tả quân sư nước Thục là Gia Cát Khổng Minh có tài hô phong hoán, vũ, chế ra trâu gỗ ngựa máy. Nhiều phần trong đó bị cho là hư cấu. Nhưng chó máy trong quân đội Mỹ là điều đang diễn ra.
Liệu rằng chân tướng phía sau việc ông để cho người họ hàng xa đầy tiềm năng của mình tới phụng sự Tào Tháo là gì.
Người Nhật Bản vô cùng tôn sùng Gia Cát Lượng, nhưng không phải vì tài năng và mưu lược hơn người của ông.
Lưu Bá Ôn là nhà quân sự, chính trị, văn học tài hoa được hậu thế ca tụng là Gia Cát Khổng Minh tái thế. Ông cũng là khai quốc công thần giúp Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh. Sau khi qua đời, ông vẫn khiến hoàng đế sợ hãi, ăn năn.
Trong khi Tào Tháo, Tôn Quyền đều có thực lực hùng mạnh, vì sao Lưu Bị trở thành lựa chọn duy nhất trong cuộc đời nhà quân sự tài ba Gia Cát Lượng vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi.
Không ai phủ nhận tài năng kiệt xuất của Gia Cát Khổng Minh về chính trị - ngoại giao, nhưng việc dùng binh của ông có đến mức thần thánh như chúng ta vẫn nghĩ.
Để bảo đảm an nguy cho bản thân cũng như quyền lực của hoàng tộc, Lưu Bị thành lập một đội quân tinh nhuệ. Đội quân bí mật này sở hữu khả năng chiến đấu giỏi và chỉ phục tùng mệnh lệnh của Lưu Bị.
Mặc dù thời kỳ Tam Quốc hai bên giao chiến chủ yếu dựa vào bĩnh sĩ và trang bị, nhưng những màn đơn đấu giữa các mãnh tướng cũng là chìa khóa quan trọng dẫn đến thắng bại.
Gia Cát Lượng vốn là một trong số hai nhân tài hiếm hoi được nhận định là có thể 'an thiên hạ'. Thế nhưng năm đó, một người quý trọng hiền tài như sinh mệnh là Tào Tháo lại không chủ động tranh đoạt với Lưu Bị để chiêu nạp bậc kỳ tài hiếm có này về dưới trướng của mình.
Gia Cát Lượng vốn là một trong số hai nhân tài hiếm hoi được nhận định là có thể 'an thiên hạ'. Thế nhưng năm đó, một người quý trọng hiền tài như sinh mệnh là Tào Tháo lại không chủ động tranh đoạt với Lưu Bị để chiêu nạp bậc kỳ tài hiếm có này về dưới trướng của mình.
Khái niệm 'tiểu thuyết lịch sử' và cách viết, lối phân tích một tiểu thuyết lịch sử không phải chỉ ở nước ta, mà còn chung cho nhiều nước, là chưa thống nhất, rõ ràng. Có nhất định phải trung thành với lịch sử, viết đúng với lịch sử không? Nếu thế thì sáng tạo của nhà tiểu thuyết ở đâu?...