Ngày 17-11, tạp chí du lịch của Mỹ - CNN Travel – đã cập nhật danh sách 20 món súp ngon nhất thế giới. Theo đó, phở bò, món ăn truyền thống của người Việt ở vị trí thứ 2/20.
Vừa là suối nguồn cảm hứng, vừa là trách nhiệm bảo tồn, những di sản của vùng đất Tây Nguyên đi vào các sáng tác và nghiên cứu của đội ngũ văn nghệ sĩ Gia Lai thật tự nhiên, gần gụi.
Tối 17-11, chương trình 'Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm' tiếp tục được tổ chức tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc làm nức lòng người dân và du khách.
Sau khi hoàn tất việc cắt lúa, ông Chánh thư thái ngồi trò chuyện cùng chúng tôi bên ghè rượu. Phẩm chất nghệ sĩ của người nông dân với tư cách 'công trình sư' một loạt công trình, mô hình ghi dấu bản sắc văn hóa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hiện diện trước mặt chúng tôi.
Là một trong 3 khu thác nước ở Công viên du lịch Yang Bay, xã Khánh Phú, huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Yang Bay được địa phương xác định phát triển du lịch theo hướng sinh thái gắn với du lịch cộng đồng.
Thời gian qua Cục Cảnh sát giao thông cũng như các địa phương đã áp dụng nhiều công nghệ mới nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Hình ảnh cậu bé Husy (11 tuổi, làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đứng trên sân khấu say sưa diễn tấu tiết mục 'Độc tấu t'rưng-Buôn làng ấm no' tại Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn tỉnh lần thứ III diễn ra hồi tháng 10 vừa qua đã để lại ấn tượng thật khó phai.
Dân tộc Chơ Ro cư trú lâu đời ở vùng núi thấp thuộc tỉnh Ðồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do sinh sống gần kề hoặc đan xen với một số dân tộc khác nên nhiều nét văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã bị mai một. Tuy nhiên, hiện nay một số di sản văn hóa phi vật thể, các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống đã được ngành Văn hóa, chính quyền địa phương cùng người dân phục dựng lại, phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.
Dân tộc Chơ Ro cư trú lâu đời ở vùng núi thấp thuộc tỉnh Ðồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do sinh sống gần kề hoặc đan xen với người Kinh nên nhiều nét văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã bị mai một. Tuy nhiên, hiện nay, một số di sản văn hóa phi vật thể, các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống đã được ngành văn hóa, chính quyền địa phương cùng người dân phục dựng lại, phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.
Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.
Ngày 28/9, tại buôn du lịch cộng đồng Akô Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách mang chủ đề 'Tình ca Tây Nguyên'.
Dưới mái nhà sàn, anh Rơ Châm Bôm (42 tuổi, làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày miệt mài bên những thanh lồ ô. Dẫu bị khiếm thị bẩm sinh nhưng chàng trai Jrai này không chỉ khéo léo vót ra những đôi đũa đẹp mà còn chơi đàn Goong rất giỏi.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Bộ Xây dựng về việc đăng ký nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh hai năm 2024 và 2025.
Mặc dù mới bước qua tuổi 30 nhưng anh Rmah Mich-Phó Bí thư Đoàn xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) được dân làng gọi là nghệ nhân.
Chàng trai sinh năm 1994 Nguyễn Thiết là người đứng sau nhiều sản phẩm gần chạm mốc triệu view trên YouTube với cái tên 'Producer T-mix'.
Bằng sự đam mê cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Puih Bơn (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua việc biểu diễn và chế tác các loại nhạc cụ truyền thống.
Hội nghị phát triển kinh tế tập thể ở Lào Cai mới đây cho thấy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế chung của nền sản xuất hàng hóa. Đây là một thành phần kinh tế có vai trò to lớn, một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế, có vai trò và đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế tập thể ở Lào Cai có nhiều vấn đề đặt ra, cần tập trung giải quyết.
Cống xả qua đê tại K20+300 đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang bị sạt lở. Cống Bún tại K38+150 đê hữu Thương, TP.Bắc Giang bị gãy goong cánh cống. UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo khẩn cấp khắc phục các sự cố này, dự kiến phải xong trước ngày 30/8/2024.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích vừa ký ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố và lệnh khẩn cấp xây dựng công trình xử lý khắc phục sự cố sạt lở cống xả qua đê tại K20+300 đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa và gãy goong cánh cống Bún tại K38+150 đê hữu Thương, thành phố Bắc Giang.
Ngày 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố và lệnh khẩn cấp xây dựng công trình xử lý khắc phục sự cố sạt lở cống xả qua đê tại K20+300 đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa và gãy goong cánh cống Bún tại K38+150 đê hữu Thương, thành phố Bắc Giang.
Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ 'chân đất'.
Tối 4-7, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Gia Lai, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San khai mạc liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2024.
Giấc ngủ êm ả có tiếng mẹ ru, bước chân lên rẫy có bài dân ca làm rộn vui hay những ngày hội ngân vang tiếng nhạc… là những hình dung mà Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc huyện Đak Pơ lần thứ II-2024 đã mang đến cho khán giả.
Với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình cùng nhiều lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc, xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.
Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chúet 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.