Người Jrai ở làng Bông (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tin rằng, truyền thống văn hóa đã giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần, đoàn kết cộng đồng trước nhiều sự tác động. Với niềm tin đó, họ luôn nỗ lực cùng nhau gìn giữ bản sắc, trao truyền các giá trị nhân văn qua các thế hệ.
Chiều 16-4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Gia Lai. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, hơn 40 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch của 2 tỉnh.
Sáng 12-4, tại TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo về thực trạng công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Nếu như thành phố Đà Lạt là điểm đến không thể thiếu trong bản đồ du lịch Việt Nam, thì bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên phải là một trong những điểm nhấn rất quan trọng của du lịch thành phố nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.
Bạn trẻ 9X tôn vinh các địa danh, loại hình văn hóa nghệ thuật và cổ phục Việt Nam bằng hộp đèn giấy nghệ thuật và nghệ thuật cắt giấy, tạo hiệu ứng 3D thú vị.
Nhiều hoạt động bên lề Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28-3 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thực sự hấp dẫn du khách khi về với 'Giấc mơ đại ngàn'.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chuỗi hội nghị - hội thảo đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4/2021.
Sáng 26-3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây 'Vì một Việt Nam xanh' tại khu vực cầu treo khuôn viên Biển Hồ (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).
Khai thác tiềm năng, lợi thế, kết hợp chính sách thu hút đầu tư phù hợp, thời gian qua, tỉnh Đắc Lắc đã và đang thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đánh thức tiềm năng du lịch vùng Tây Nguyên.
Ngày 3-3, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức tiếp nhận hình ảnh, tài liệu, hiện vật với chủ đề 'Ký ức và di sản' của 23 cá nhân gồm nhà hoạt động ngoại giao, phóng viên ảnh, nữ bác sĩ và các nhà thiết kế thời trang áo dài...
Trong những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc. Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn, phát huy, tạo dấu ấn đậm nét không chỉ trong nước, khu vực mà lan tỏa ra tầm thế giới, điển hình là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là thành quả của một quá trình vượt khó vươn lên, thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau...
10 năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức 8 lần kiểm kê và hoàn thành 456 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể.
Ngồi trầm ngâm bên bộ chiêng quý trị giá hơn 300 triệu đồng, già làng Siu Rên (làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho hay, đối với người Jrai vùng này, cồng chiêng là tài sản vô cùng giá trị.
Tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Đà Lạt là 1 trong 10 địa phương được chọn thí điểm triển khai mô hình này.
Kể từ khi Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 25-11-2005 đến nay, các tỉnh ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đã có nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân địa phương, văn hóa cồng chiêng ở Đắk Lắk đã và đang được bảo tồn hiệu quả.
Kể từ khi Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 25-11-2005 đến nay, các tỉnh ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đã có nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân địa phương, văn hóa cồng chiêng ở Đắk Lắk đã và đang được bảo tồn hiệu quả.
Hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có giá trị văn hóa cồng chiêng Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung gặp nhiều khó khăn. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã có nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa, điển hình là đề án 'Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020'.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại cuộc Hội thảo 'Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung' được tổ chức vào ngày 13-1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đối với địa bàn Tây Nguyên, yêu cầu nêu trên càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững...
Số hóa di sản ngày càng được nhiều cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Một trong những đơn vị đi đầu trong công tác này là Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Phóng viên Hànôịmới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam về vấn đề này.
'Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030' được UBND tỉnh phê duyệt ngày 21-8-2017. Sau 3 năm triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, luôn bám sát quan điểm phát triển văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc, khoa học và đại chúng.
Trên khắp buôn làng Kon Tum xanh thẳm nhiều năm qua vẫn rộn một âm thanh đã trở thành sức mạnh, niềm tin, vang vọng bài ca xây dựng, kiến thiết và gìn giữ văn hóa công chiêng của các dân tộc anh em.
Đây là điểm đến thú vị ở Đà Lạt (Lâm Đồng).
Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mạ được Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên phối hợp với UBND xã Đồng Nai Thượng tổ chức trong 2 ngày 21 và 22/12/2020 tại xã Đồng Nai Thượng.
Đây là điểm đến thú vị ở Đà Lạt (Lâm Đồng).
Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV) thông qua với mong muốn đưa du lịch khu vực phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới.
UBND huyện Lâm Hà vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên của Lớp học Cồng chiêng huyện Lâm Hà năm 2020.
Bên cạnh lợi thế là đầu mối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Nông còn sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú. Đó là nền tảng để Đắk Nông vươn dậy trở thành một trong những trung tâm du lịch của khu vực Tây Nguyên trong tương lai.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) đang trưng bày 160 bức ảnh chụp 24 di sản thế giới của Việt Nam tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Huyện Ia Grai có nhiều thắng cảnh cùng các di tích lịch sử-văn hóa hấp dẫn du khách. Nhằm phát huy lợi thế ấy, thời gian qua, huyện đã nỗ lực thu hút đầu tư phát triển du lịch.
160 bức ảnh về 24 di sản thế giới của Việt Nam, đang được trưng bày tại triển lãm ảnh do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp cùng UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức.
Tối ngày 5/12, tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đăng cai tổ chức Đêm hội 'Sắc màu tuổi trẻ các dân tộc Việt Nam khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung bộ' năm 2020.
Vào buổi tối ở làng nữ tướng Ka Nhòi (thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa, Di Linh) đã rộn ràng tiếng chiêng ngân, tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa đầy thích thú, xen lẫn niềm tự hào về nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Kể từ nay, tiếng chiêng nơi đây được nhen nhóm, tiếp nối và sẽ ngân xa.