Sau gần 15 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (25-11-2005), Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được chủ thể di sản nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị. Tuy nhiên, bảo tồn ra sao để giữ lại những giá trị cốt lõi và không tách rời với nhịp đập đời sống, để dựa vào di sản mà phát triển là vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay.
Gần 20 bộ sưu tập áo dài mang chủ đề và hình ảnh các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam vừa được trình diễn trên sâu khấu thực diễn áp dụng công nghệ mới dài hơn 1km tại Công viên Ấn tượng Hội An.
Đêm 14-6, 18 bộ sưu tập mang hình ảnh các Di sản thế giới tại Việt Nam đã kể những câu chuyện về tình yêu, làm thăng hoa giá trị của tà áo dài trên sân khấu thực cảnh Ký Ức Hội An.
Hệ sinh thái, địa chất đặc biệt, khí hậu mát mẻ cùng văn hóa bản địa độc đáo là cơ hội cho các tỉnh Tây Nguyên phát triển du lịch
Từ bao đời nay, cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người đồng bào vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, thời gian qua, chúng dần bị mai một và lãng quên bởi các nhạc cụ hiện đại lên ngôi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nỗi day dứt khôn nguôi của nhiều già làng trong có Pang Ting Ha Thét.
Bắt đầu từ tháng 3-2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện đợt kiểm kê cồng chiêng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ nắm bắt về số lượng cồng chiêng, đợt kiểm kê này còn nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng cồng chiêng trong cộng đồng để có chiến lược bảo tồn một cách đúng đắn.
Cách đây 15 năm, UNESCO đã tôn vinh Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Giữa không gian huyền ảo ấy không chỉ có nhà sàn, nhà rông, bến nước, âm thanh cồng chiêng... mà còn có cả những thứ được giới khoa học chia ra thành văn hóa vật chất và tinh thần. Dẫu chẳng được gọi là nghệ nhân nhưng mỗi người phụ nữ Tây Nguyên đều có công nắm giữ và truyền lại cho đời sau nhiều giá trị truyền thống của văn hóa tộc người.
Chiều 27-2, Thành Đoàn Pleiku tổ chức diễn đàn thanh niên Pleiku hiến kế xây dựng địa phương và góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).
Thác Drai Nur ở Đắk Lắk mang vẻ đẹp hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên, là sự kết hợp giữa sông Cái, sông Đực trên vùng đất này.
Đối với đồng bào Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng theo suốt cuộc đời của họ từ khi sinh ra đến khi về với đất. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cồng chiêng, ngoài sự truyền thụ của những nghệ nhân lớn tuổi thì không thể không nhắc tới vai trò 'giữ lửa' của lớp trẻ.
Chiều ngày 28-1 (nhằm ngày Mùng 4 Tết Canh Tý) thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội Cầu Huê năm 2020.
Biết bao người con ưu tú của các buôn làng Jrai vẫn ngày đêm miệt mài với khát vọng gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa văn hóa dân tộc mình. Tuy còn trẻ nhưng họ luôn mang trong mình khát khao cháy bỏng về việc quảng bá những khúc dân ca, điệu xoang, tiếng cồng chiêng… đến với hàng vạn trái tim của du khách trong và ngoài nước.
Gần đây, dư luận có ý kiến cho rằng, việc xét ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không phải là tôn vinh. Thậm chí, một số người nghi ngờ về việc có cần thiết phải làm hồ sơ công phu mà rốt cuộc đó chỉ là sự 'ghi nhận' đơn thuần. Để làm sáng tỏ câu chuyện trên, PV Báo SGGP đã trao đổi với PGS-TS Bùi Hoài Sơn, người tham gia vào việc xây dựng nhiều hồ sơ di sản phi vật thể.
Ði với tiếng cồng chiêng không thể thiếu điệu xoang của sơn nữ khoác lên mình tấm thổ cẩm cùng men rượu cần đã trở thành điểm đến thưởng thức của nhiều du khách tới Langbiang. Sau quá trình thương mại hóa, nhiều người cho rằng cần trả lại nguyên gốc từ bộ trang phục, điệu múa, bản cồng chiêng đến hương rượu ủ men cây rừng để vừa gìn giữ vừa phát triển mang tính bền vững.
Gần đây, dư luận có ý kiến cho rằng, việc xét ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không phải là tôn vinh. Thậm chí, một số người nghi ngờ về việc có cần thiết phải làm hồ sơ công phu mà rốt cuộc đó chỉ là sự 'ghi nhận' đơn thuần. Để làm sáng tỏ câu chuyện trên, PV Báo SGGP đã trao đổi với PGS-TS Bùi Hoài Sơn, người tham gia vào việc xây dựng nhiều hồ sơ di sản phi vật thể.
Liên quan đến những tranh luận về các khái niệm di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, tại Viện VHNT Quốc gia Việt Nam, TS Frank Proschan, cựu cán bộ chương trình cao cấp của UNESCO, cố vấn UNESCO về Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, học giả Fullbright 2019-2020 vừa tham gia vai trò diễn giả ở buổi thuyết trình: 'Hiểu về các khái niệm và cách tiếp cận chính đối với di sản văn hóa phi vật thể trong Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể'.
Việt Nam tới nay vẫn tự hào có 13 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên mới đây một cựu chuyên gia của UNESCO nói rằng không có khái niệm di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tạo ra những tranh luận xung quanh câu chuyện này.
Sáng 18-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ bế giảng Lớp truyền dạy đánh chiêng năm 2019 cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.
Cuối tuần qua, thực hành Then đã trở thành di sản văn hóa phi vật của thế giới. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.
Đất nước dài như cái đàn bầu của chúng ta lưu giữ, truyền tụng, truyền khẩu và truyền đời những loại hình văn hóa phi vật thể độc đáo và đặc sắc trải khắp giang sơn.
Nhờ sự quan tâm, khuyến khích, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thanh niên xã Ya Ma (huyện Kông Chro) đã say mê tìm hiểu, học hỏi những bài chiêng của dân tộc mình.
Ngày 12/12/2019 theo giờ địa phương Bogota- Colombia (3 giờ 23 phút ngày 13/12/2019 giờ Việt Nam), UNESCO đã chính thức công nhận nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phạm vi di sản gồm 11 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.
Vào lúc 15h23 ngày 12/12, (giờ Colombia, 3h23 ngày 13/12 giờ Việt Nam), theo khuyến nghị của cơ quan tư vấn, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 đã thông qua nghị quyết số 14.COM.b.42 ghi danh hồ sơ Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam (gọi tắt là Thực hành Then) vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nắm giữ vị trí quan trọng trong tiểu vùng Bắc Tây Nguyên cùng di sản văn hóa du lịch đặc trưng nhưng Gia Lai vẫn cần thêm những dự án xứng tầm để định hình dáng vóc của một điểm đến nổi bật tại khu vực.
Trong đêm giao lưu văn nghệ đầy tình hữu nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng bộ đàn đá cho Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga.
Lễ hội đường phố với chủ đề 'Vũ điệu cồng chiêng' vừa diễn ra tại thành phố Pleiku ( Gia Lai) với không khí mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Tối ngày 3/12, tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929 – 3/12/2019).
Tối ngày 3/12 tại tỉnh Gia Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929-03/12/2019) và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Những hồn ma trong lễ hội đường phố với chủ đề Vũ điệu cồng chiêng khi cùng các đoàn cồng chiêng biểu diễn trên đường phố đã thu hút sự quan tâm, thích thú của nhiều người, làm náo động phố núi.
Không những là nơi sản sinh ra bản 'Dạ cổ hoài lang' với 100 năm tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bạc Liêu còn là một trong những cái nôi của Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với hệ thống di tích đa dạng và phong phú… là nguồn tài nguyên du lịch văn hóa hết sức quý giá làm nên tiềm năng và thế mạnh để Bạc Liêu đưa du lịch bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.