HNN - Huế gần đây ra đời nhiều công trình địa chí các cấp. Ví như, ở cấp làng có các công trình tiêu biểu như Địa chí văn hóa làng Mỹ Lợi (Lê Văn Thuyên, Lê Nguyễn Lưu và Huỳnh Đình Kết), Sống ở làng (Lê Bá Kỳ) và các nghiên cứu về làng Hải Cát, Phước Tích (Nguyễn Hữu Thông và cộng sự). Cấp xã có Địa chí văn hóa xã Quảng Thái của bộ ba tác giả Huỳnh Đình Kết, Văn Đình Triền và Trần Đình Tối. Ở cấp huyện, thị có Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền (chuẩn bị ra mắt). Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cũng đã hoàn thành công trình địa chí dày đến 6 tập.
Thời gian cuối năm dù mưa hay nắng, những người thợ cầu đường vẫn miệt mài trên công trường cầu vượt sông Hương, để đầu năm mới 2025 và dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ hoàn chỉnh mặt cầu, chào đón sự kiện tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát hiện, tiến cử, thu hút, trọng dụng nhân tài luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Việc đặt ra những chính sách kịp thời, phù hợp hơn để thu hút và trọng dụng nhân tài là vô cùng quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Triều Nguyễn – triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam, nơi hội tụ và kết tinh truyền thống, bản sắc văn hóa – lịch sử Việt Nam. Trải qua 143 năm tồn tại và phát triển, đã để lại một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ trên đất Cố đô Huế, tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và con người Huế. Sự độc đáo, đặc sắc riêng có của di sản vương triều Nguyễn trên đất Huế đã được Tổ chức Khoa học –Văn hóa – Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và vinh danh 5 Di sản Văn hóa nhân loại gồm: Quần thể di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế (2016).
Làng La Chử được vinh danh là một trong những ngôi làng văn vật của đất Thần kinh. Đường thiên lý Bắc - Nam trước giờ đều chạy ngang, mang đến cho ngôi làng nhiều điều bất ngờ, thú vị. La Chử là một làng cổ, có lẽ được thành lập vào đời Trần không lâu sau khi Ngự sử trung tán Đoàn Nhữ Hài vào kinh lý năm 1307.
Làng xếp vào loại khách hộ, tổ tiên có công phò chúa Nguyễn Hoàng vào xứ Thuận Hóa nên vào thời Nguyễn chỉ làm nhiệm vụ với phủ chúa.
TTH - Ai cũng có chút tự hào mình là dân Huế, nhưng 'nói cho oai' vậy thôi, chứ người hiểu và 'thấm' Huế chưa phải nhiều…
Tại khoảng sân rộng của Gác Thọ Lộc- ngôi nhà bên dòng sông Thọ Lộc nhìn ra Đập Đá của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế, chúng tôi ngồi nói chuyện dưới tán cây bàng cổ thụ rợp bóng.
Đời sống ẩm thực là một bộ phận cấu thành văn hóa Huế, thể hiện cốt cách, ứng xử và nghệ thuật sống của người dân cố đô. Nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu, với trên 1000 công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Huế cho rằng: 'Đối với Huế, ăn uống cũng là một loại hình văn hóa' và chia ẩm thực Huế làm hai hệ, ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian.