Mùa hè năm 1943, Chế Lan Viên đặt chân đến Nha Trang. Chàng thi sĩ tài hoa này đến đây không phải để 'ngắm trời bể đẹp'(*) như một câu thơ ông viết sau này mà là nhờ giải quyết chuyện hệ trọng của đời mình: cầu viện Quách Tấn cho một cuộc hôn nhân.
Vô tình tôi nhặt trong thơ của Võ Thi Nhung một nỗi buồn. Thật ra mấy khi thơ mang lại niềm vui bao giờ, nhưng nỗi buồn trong tập thơ nhỏ này ẩn chứa một thế giới cô độc với một sắc màu tím biếc trên Dốc chiều lửng gió*, dường như tác giả muốn gửi gắm nỗi lòng mình, giãi bày với cuộc đời này khi tâm hồn bất chợt bùng vỡ, tan chảy...
Thuở còn là sinh viên, tôi thường chép vào sổ tay nhiều bài thơ tình cũng từ sổ tay của các bạn yêu thơ trong lớp mà nhiều khi không biết tác giả là ai, xuất xứ từ đâu.
Nguyễn Minh Châu (20/10/1930 - 23/1/1989) là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là một trong những người báo hiệu cho sự đổi mới toàn diện của văn học Việt Nam.
Nhà thơ Phan Vũ đã qua đời sáng 17-7-2019, hưởng thọ 93 tuổi, khép lại chặng đường gần một thế kỷ lãng mạn và đam mê.
Em ngồi vá mảnh trăng thâunghe mong manh vỡ đêm sâu giọt buồn