Những ngày gần đây, người dân ở 'xóm phao' ven sông Hồng (Hà Nội) đã trở về để dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút.
Đôi vợ chồng kể về cuộc đời trôi nổi của mình mà thản nhiên cười ha hả. Cách họ bình thản đón nhận những điều không như ý khiến cuộc sống trở nên nhẹ bẫng.
Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Hiện tại, với nhiều người dân sống ở bãi giữa sông Hồng (xóm Phao, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), niềm mơ ước được cầm trên tay thẻ căn cước, thứ công cụ xác minh danh tính và quyền lợi của công dân, vẫn là điều gì đó xa vời.
Đầu đông, cái rét chưa thật ngọt, nhưng ông lão Nguyễn Đăng Được đã sù sụ áo trong áo ngoài. Chẳng phải riêng ông, mà những người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng có bao nhiêu quần áo, khăn mũ đã đem ra khoác cả lên người. Ở nơi đồng không mông quạnh này, hơi lạnh luồn lách khắp chốn, thấm đẫm hơn, xộc vào cơ thể người ta dễ dàng hơn, qua những mái lều mỏng mảnh, những vách tường liêu xiêu, hở hoác…
Hơn 30 năm sống ở khu vực này, ông Nguyễn Đăng Được đã chứng kiến nhiều người đến sinh sống rồi sinh con và phần lớn đứa trẻ sinh ra là kết quả của những cuộc hôn nhân không giá thú, không đăng ký kết hôn, không giấy tờ như bố mẹ của chúng. Cảm nhận được sự chăm học, khát khao được đến trường của các cháu nên ông đã không quản khó khăn đi xin giấy khai sinh cho các cháu.
Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, các em lại thiếu hơi ấm, tình thương do mẹ bỏ đi. Cuộc sống với bà bữa đói bữa no nên ngày Tết Thiếu nhi với các em nhỏ nơi đây là một điều xa xỉ.
Là người đầu tiên sinh sống ở bãi giữa sông Hồng rồi từ từ mà tụ họp thành cả một xóm ngụ cư như hiện nay, dân ở đây coi ông Được Đen như trưởng làng của mình. Trẻ con sinh ra ở cái xóm chắp vá này, được người thầy đầu tiên là ông Được dạy chữ. Lại cũng là ông, chạy vạy ngược xuôi để đám trẻ ấy có giấy khai sinh, có thể đến trường lớp đàng hoàng...
Dù Bộ hình xử án phạt đi đày với vị quan biển thủ hơn một lạng vàng, nhưng vua Minh Mạng ra lệnh chém bêu đầu ở chợ Đông Ba cho người khác thấy thế mà tự răn mình.
Ngày 10/11, Báo Công An Nhân Dân (CAND) phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Công ty TNHH Kim Lâm đã đến trao 48 suất quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng), tặng bà con tại 'xóm phao' phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Không có điện lưới, không có đủ thiết bị học tập online, những đứa trẻ tại xóm phao, bãi giữa sông Hồng chỉ mong muốn được đến trường học bình thường như trước đây.
Không có đủ thiết bị học trực tuyến, việc học tập của những đứa trẻ ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng cũng bị gián đoạn.
Ôm túi gạo trên tay, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1959) cư dân 'xóm phao' bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) xúc động nghẹn ngào: 'Hôm nay, tôi có cơm để ăn rồi. Dịch bệnh, không đi đâu làm gì được, cả tuần nay ăn rau cầm hơi, thi thoảng vay hàng xóm được nắm gạo qua ngày'.
Dự kiến, tháng 6/2021, Hà Nội sẽ phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây đang được xem là vấn đề nóng của Hà Nội nhưng là nỗi hoang mang của người dân ven sông Hồng. Chưa đầy 2 tháng nữa,họ sẽ lại phải đánh vật để sinh tồn sau quãng thời gian dài ở trong những căn nhà tạm ...
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, nhiều năm qua, chính quyền địa phương quyết liệt tuyên truyền, vận động người dân làm giấy khai sinh cho con trẻ và thay đổi cuộc sống lênh đên trên mặt nước để lên bờ nhưng đều không nhận được sự hợp tác.
Nhắc đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ được Hà Nội phê duyệt, công bố vào tháng 6/2021 tới đây, hầu hết những người dân đang sinh sống tại xóm chài ven sông Hồng đều lo lắng. Điều họ trăn trở nhất là số phận, cuộc đời của những đứa trẻ lớn lên sẽ không có 'nơi ăn, chốn ở' tử tế...
Những ngày giáp Tết Tân Sửu, xóm phao thuyền tại bãi giữa ven sông Hồng vẫn vắng lặng. Người dân nơi đây vẫn còn mải miết tìm kế mưu sinh.
Mong muốn trẻ em xóm Phao (bãi giữa sông Hồng) thoát khỏi cảnh 'mù chữ' ông Nguyễn Đăng Được đã bỏ tiền thuê đất, dựng lớp học và mở thư viện miễn phí...
Chứng kiến số phận éo le của những đứa trẻ nơi bãi giữa sông Hồng, càng không muốn chúng lớn lên mà không biết được con chữ, ông bỏ tiền, bỏ đất ra xây lớp, dựng thư viện sách…bắt đầu hành trình 'gieo chữ' ở nơi đây.
Suốt hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Đăng Được (74 tuổi) không nhớ nổi mình đã cướp bao nhiêu 'miếng cơm' của Hà Bá dưới sông Hồng. Với ông, việc cứu những người gặp nạn là 'nghiệp và vì cái tâm'...
GDVN- Không muốn trẻ lớn lên mà không nhận được mặt chữ, ông Được bỏ tiền, bỏ đất ra xây lớp, dựng thư viện sách… bắt đầu hành trình 'gieo chữ' nơi bãi giữa sông Hồng.