Phiên chợ cuối năm

Tháng 12 về, thả vào thinh không cái lạnh mơ hồ khiến người ta bất giác muốn xích lại gần nhau hơn. Đó cũng là lúc phiên chợ quê tôi trở mình thức giấc, rộn ràng những thanh âm của ngày cuối năm. Bên con đường đất đỏ bụi mờ, phiên chợ sáng thứ Bảy hiện ra như một nét chấm phá bình yên giữa dòng đời hối hả. Người ta đi chợ không hẳn vì thiếu bó rau, ký nếp mà như một cái cớ để nhặt nhạnh những mảnh ghép thời gian, để lưu giữ chút hương vị Tết sớm và chút hơi ấm tình người vỗ về sau một năm dài vất vả. Đi xa rồi mới thấy, thứ khiến người ta nhớ nhất đôi khi chỉ là một tiếng rao quen hay mùi khói bếp thơm nồng hương bánh tét ngày giáp Tết. Chính nỗi nhớ ấy đã dẫn lối tôi trở về, tìm lại phiên chợ xưa và nhặt lại những mảnh ký ức trong veo của chính mình.