Cứ mỗi lần trở lại miền sơn cước, lên với dòng sông Sê Pôn chảy giữa hai nước ViệtLào là ký ức tinh khôi về nụ cười tỏa nắng của cô thiếu nữ da diết như câu hát 'anh ở bên này Đông Trường Sơn, em ở bên này Tây Trường Sơn...'.
Càng nhiều giai thoại xung quanh bài thơ 'Tiếng thu' với Con nai vàng ngơ ngác, thì càng chứng tỏ bài thơ này thành công. Đơn giản vì chỉ một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thì mới có những giai thoại về nó, xung quanh nó.
Những chân dung muôn màu vẽ lên 50 khuôn mặt văn nghệ quen biết, hầu hết những bài viết đều ngắn nhưng tập hợp lại thì thành một bức tranh muôn màu của đời sống.
Tôi có may mắn quen biết nhờ thơ Tế Hanh, thời nhà thơ Tế Hanh còn khỏe, tuy mắt đã mờ nhưng hồn ông vẫn trong sáng, ngây thơ như thuở còn trai. Tôi chơi thân với ông như một người em cùng quê Quảng Ngãi, cùng yêu thơ và có sự ngưỡng mộ đặc biệt với thơ hiện đại phương Tây, nhất là thơ Pháp.
THANH THẢO
Trong thứ thơ trữ tình hướng nội, tức là loại thơ chủ yếu đào sâu vào thế giới tâm hồn của cái tôi trữ tình của tác giả, như trong nền Thơ Mới trước 1945, tất cả khái niệm thời gian và không gian đều rất trừu tượng, chung chung. Ta sẽ rất khó tìm ra một địa danh nào cụ thể trong thơ Xuân Diệu và Huy Cận vào thời kỳ ấy chẳng hạn.
Nhiều người Quảng Trị thuộc nằm lòng hai câu thơ 'Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu'. Đó là hai câu trong bài thơ 'Nói chuyện với sông Hiền Lương' của Tế Hanh.
Từ phía đông thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), dòng sông Trà Bồng rẽ làm đôi, như bà mẹ thiên nhiên hồn hậu dang rộng vòng tay ôm trọn đứa con của mình là vùng đất Bình Dương, hình thành một cù lao sông nước hữu tình, đẹp như bức tranh thủy mặc. Từ đây về biển, đoàn thuyền đánh cá giương buồm đi hết nửa ngày sông.
Bên dòng sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) quanh năm ăm ắp nước và lũy tre làng yên ả, những người thợ đan thúng chai vẫn cần mẫn chẻ tre, đan lát...
Đó là những văn nghệ sĩ thân hữu của Bảo Cường 'đã mãn cuộc chơi'. Bảo Cường phát nguyện lập bia để tưởng nhớ họ.
TTH - Một người bạn của tôi có cuộc hôn nhân không như mong muốn. Tháng ngày của ngọt ngào thì nhanh chóng qua mau, những tệ hại của cảm xúc thì cứ thế lớn dần. Và hơn hết, trong mọi nguyên nhân của gắt gỏng, khó chịu đều đến từ phía người còn lại. Có lẽ, không hề hiếm những cuộc hôn nhân như thế này trong đời sống hiện nay.
Những ngày này trên đất nước chúng ta, ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ ngành nghề nào cũng có thể gọi tên những tấm gương sáng ngời của người tình nguyện trên mặt trận chống đại dịch Covid-19. Nhưng tấm gương sáng nhất có lẽ thuộc về đội ngũ thầy thuốc gồm các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên, giảng viên… và đặc biệt là rất đông các bạn trẻ là sinh viên các trường đại học đang trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh.
Dọc bờ biển chạy theo chiều dài đất nước có bao nhiêu làng chài, xóm chài, bãi chài? Chẳng ai đếm được, chỉ biết là rất nhiều.