Từ những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, các nhân vật: Miền, Vinh, Phúc... bước lên màn ảnh rộng. Tình bạn, tình yêu cao thượng, cách ứng xử giữa người với người sau những biến cố trong cuộc đời được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, với những khung hình đậm chất thơ. Cảnh sắc Phú Yên hiện lên thật đẹp!
Đội hình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 tiếp tục bổ sung 5 giọng ca đầy cảm xúc: Ngọc Ánh, Phạm Quỳnh Anh, Ái Phương, Bùi Lan Hương và Hoàng Yến Chibi.
Nhà đông người, lắm khi thấy thật bất tiện. Nhiều lúc thèm sự yên tĩnh, người ta chỉ muốn một mình. Thế nhưng, chỉ cần vài thành viên đi vắng, bỗng thấy nhà cửa hiu quạnh.
Tôi đi phép từ chiến trường K về quê ăn Tết sau 5 năm xa nhà bằn bặt. Bằn bặt, bước chân tôi đi cùng đồng đội từ thuở binh nhì ở Thanh Hóa, rồi vào Sài Gòn, ra biên giới Tây Nam, sang chiến trường Campuchia, rồi trở thành sĩ quan thì cũng trôi bẵng đi 5 năm tuổi thanh xuân. Nhưng tại sao đất nước thống nhất từ ngày 30/4/1975, mà sau 5 năm mới được về nhà?
Ngày cạn dần, mặt trời bình thản mọng tròn lẫn vàng ươm như quả thị đang mở khẽ, đâu đây cô Tấm hóa thân cổ tích vào ráng chiều. Mùi hương cứ miên man bất tận khiến ai nhẩn nha bên chiều cũng phiêu diêu căng tràn lồng ngực mà chảy tan vào đường tơ kẽ tóc nét giản dị bình yên. Chiều mênh mông là thế, cũng ngắn ngủi là thế, bảo sao người ta phải thảng thốt rằng: 'Có những buổi chiều chẳng biết cất vào đâu!'. Kỳ thực người ta đã cất chặt vào tim, cất sâu vào ngăn nỗi nhớ. Khi làng quê rộng mở đon đả hứng ánh chiều chính là lúc thương yêu vẹn tròn quá đỗi.
Chị là con riêng của má. Ngày má lấy chồng khác, chị chưa đầy 7 tuổi. Cái tuổi chưa đủ để hiểu chuyện đời, chuyện người lớn, nhưng cũng đủ để hiểu rằng từ nay mình đã mất mát một thứ tình cảm thiêng liêng lâu nay không muốn chia sẻ cho người khác, đó là má. Sau này chị kể, hồi ấy chị giận má và ba lắm, nhiều lúc muốn bỏ đi khỏi nhà, trốn vào một bụi cây, hóc xó nào đó để được hả hê thấy má chạy đi tìm, vừa khóc vừa gọi 'Mận ơi, Mận ơi...'. Nói rồi chị cười buồn: 'Hồi ấy chị còn con nít lắm'.
Huế ơi
'Nỗi buồn hoa cải' là tên một bài thơ trong tập 'Cho vĩnh cửu mùa thu' của Phạm Duy Nghĩa. Bài thơ gọi về miền thơ ấu trinh nguyên, nơi những e ấp ban đầu chớm nở.
Hồi Ngân mới cưới, nhà chồng nhỏ hẹp lại đông người. Ngoài bố mẹ chồng còn có gia đình chị chồng, anh rể, thêm mấy cô thợ của họ nữa. Vợ chồng Ngân được chia cho một căn phòng hẹp rí, chỉ chừng hơn 7m², trên căn gác gỗ hâm hấp nóng. Ngân ra vào vướng víu, bị soi ngó, đến mệt. Ngân chỉ mong ở riêng, có một cái tổ cúc cu bé nhỏ thôi, cũng mừng lắm rồi.
Xa lắm rồi, thuở ấy, nhà bêncó cô gái bến sông làng kín nướcĐêm thanh vắng bóng khăn vàng gió lướtbỗng mơ hồ theo hút bóng trăng rơi...