Việc bến phà Cồn Khương (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) do Nhà nước đầu tư nhưng lại 'đắp chiếu' suốt nhiều năm qua không chỉ gây lãng phí tài sản công, thất thu ngân sách mà còn đẩy một hợp tác xã vận tải vào bờ vực phá sản và gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương của hàng nghìn người dân. Nghịch lý càng lớn hơn khi một bến phà khác gần đó nằm trong quy hoạch xóa bỏ, không đủ điều kiện pháp lý lại được gia hạn hoạt động.
Nhiều doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết việc đò, phà ngang không hoạt động, quãng đường đi làm của công nhân dài hơn nên họ ở nhà.
Thân hình khắc khổ nhỏ bé, cái lưng và khuôn mặt luôn cúi xuống, mỗi ngày trôi qua ông lão mù Trương Thanh Liêm chỉ cố gắng làm tốt 1 việc: nhặt nhạnh vài đồng về nuôi vợ và bầy chó ở nhà. Và bí quyết để ông kiếm tiền là nhờ vào tiếng đàn tự chế réo rắt vào lòng người.
Cuối cùng thì phà Vàm Cống cũng ngưng hoạt động vào ngày 30-6. Cầu bắc qua sông, xe thông, phà ngưng chạy âu cũng là lẽ thường. Nhưng câu chuyện lịch sử trăm năm của một bến phà bên dòng sông Hậu này sẽ được viết tiếp hay chỉ còn trong ký ức của người dân đồng bằng?