Trước đây cô ấy chưa bao giờ như vậy, điều đó làm tôi có phần hoang mang nhưng phấn chấn nhiều hơn.
Bẵng đi mấy năm không về chơi khu phố cũ, nơi gia đình tôi từng an cư suốt 10 năm đầu lập nghiệp đất Sài thành. Bữa nọ, nhân tiện về phường hỏi việc nhập khẩu cho người cháu, tôi tình cờ gặp lại anh Thanh, người hàng xóm cũ. Chúng tôi ngồi tâm sự mới biết câu chuyện éo le của gia đình anh.
Cô ấy đăng ảnh hai vợ chồng đi nhà hàng ăn mừng sinh nhật tôi, lời lẽ yêu thương cảm ơn tôi đã luôn ở bên cô ấy, làm chỗ dựa cho hai mẹ con...
Cô ấy đăng ảnh hai vợ chồng đi nhà hàng ăn mừng sinh nhật tôi, lời lẽ yêu thương cảm ơn tôi đã luôn ở bên cô ấy, làm chỗ dựa cho hai mẹ con, còn thề non hẹn biển 'mãi yêu chồng của em...'.
Nhiều đồng nghiệp thấy Thu Hoàn nấu cơm ngon còn muốn đặt cô làm để mang đến cơ quan ăn trưa.
Nhiều năm qua, các cơ quan ban ngành, đoàn thể đã có nhiều biện pháp từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu ăn sâu, bám rễ trong tiềm thức của người dân tộc thiểu số nhưng tàn dư của hủ tục vẫn còn hiện hữu trong đời sống của họ. Vì thế cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tìm ra giải pháp thích hợp đặt dấu chấm cho cuộc chiến này.
Con Ong nhà tôi từ khi sinh ra đã có những vết bớt đỏ ở cổ tay, trông như vết máu bầm. Một hôm, cô giáo ở nhà trẻ hỏi tôi, 'sao tôi thường xuyên thấy vết này ở tay cháu? Ở nhà có ai làm cháu đau không?'.
Nhận được nhiều yêu thương khi làm việc tại gia, đoạn tin nhắn quen thuộc và người lạ ở Sài Gòn là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
Dịch mà, ai cũng thiệt thôi. Đến cầm cự cũng còn khó khăn, huống gì công nhân thời vụ trông vào đồng lương... Đùng một cái bị cho nghỉ. Đơn hàng không có thì chủ cũng đâu còn tiền thuê mình nữa
Ngày TPHCM đóng cửa thứ 15, thèm cá nục hấp cuốn bánh tráng, mới nghĩ tại sao không mua cá thu đao nướng cuốn thế. Cá thu đao hồi trước rẻ rề. Bây giờ giá đã lên hơn gấp đôi, 150.000 đồng/kg. Tin buồn cho một con cá có thời vừa rẻ lại vừa thơm ngon.
Ở TP HCM, làm việc nghĩa cũng tự nhiên như nắng phương Nam, nắng tỏa đến đâu, hơi ấm lan đến đấy, người này theo gương người kia
Câu mắng 'Cái loại (người) không có nổi 1.000 tỷ' của bà chủ Đại Nam trong cuộc livestream rùm beng bữa nọ, ngẫm ra còn 'hay ho' hơn hẳn cái câu 'tiền nhiều để làm gì' của đại gia Trung Nguyên. Bởi nó khiến tuyệt đại đa số dân Việt phải bối rối, không biết mình thuộc...'loại' nào!
Có ông chồng hay ghen, đi làm cứ hay điện thoại về nhà để kiểm soát vợ mình.
Bữa nọ, tôi cùng mẹ về quê ăn giỗ, bác Hai lôi trong chiếc chạn nhỏ ở góc bếp ra bịch bánh tráng. Người Quảng Ngãi chuộng bánh tráng là chuyện thường thấy, nhưng những chiếc bánh tráng này đặc biệt hơn một chút. Đó là bánh tráng cá cơm.
Có người hôm trước mới than vãn bị nhà hàng xóm tra tấn karaoke thì vài hôm sau cũng cất giọng. Cũng có những trường hợp xảy ra xô xát chỉ vì trót say mê chiếc micro.
Không phải vô cớ mà chúng ta thường nhắc nhau: 'Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ'.
Không biết đã bao lần tôi viết về phở? Có lẽ là do mình viết dở chăng, nên mỗi lần viết xong là không cảm thấy thỏa mãn? Hay bởi mình ám ảnh vì phở? Cái này thì không hẳn. Tôi không nghiện phở đến mức ngày nào cũng phải dùng.