Mái ấm vườn hoang

Nhà ông Phệnh cách nhà nội tôi một cái hàng rào thưa. Mỗi sáng thức dậy đứng bên hiên nhìn qua, tôi đã thấy ông lúi húi làm vườn. Cái ấm nhôm cáu đen đựng nước chè tươi để gần đó, nghỉ tay, ông rót ra một ly uống ừng ực rồi lại cắm mặt làm cho đến khi mặt trời đứng bóng.

NSND Trọng Bình: Mãi đắm say cải lương

Tiếng yêu đầu tiên với sân khấu của NSND Trọng Bình không gì khác mà chính là cải lương.

Tấm ảnh thờ

Sau một chặng dài xe khách và cuốc xe ôm hơn chục cây số- gần trưa Tuyến mới đến nhà Quân. Đã hơn hai chục năm nay, năm nào anh cũng cố thu xếp để về đây ít nhất một lần, có lần còn lên đây ở hẳn mấy ngày.

Tiên tắm

Rồi chúng tôi cũng có dịp gặp các nàng, cũng đang tắm tiên, cũng một bầy. Song trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hồi ấy mới vào, chưa được đánh. Chỉ gùi đạn vào, rồi khiêng thương binh, tử sĩ ra. Cho D9 (tiểu đoàn 9) đang quần nhau với Mĩ bên cánh nam đường 9. Đâu như từ Phú Hậu.

Vườn hoang

Nhà ông Phệnh cách nhà nội tôi một cái hàng rào thưa. Mỗi sáng thức dậy, đứng bên hiên nhìn qua, tôi đã thấy ông lúi húi làm vườn, cái ấm nhôm cáu đen đựng nước chè tươi để gần đó. Nghỉ tay, ông rót ra một ly uống ừng ực rồi lại cắm mặt làm cho đến khi mặt trời đứng bóng.

Mùa cũ nồng nàn

Hạ về, ngắm nhìn những bông hoa ổi trắng tinh, khe khẽ rung rinh trong nắng vàng nơi góc vườn, tôi lại nghe thoang thoảng đâu đây mùa cũ nồng nàn hương ổi.

Vẩn vơ ngồi nhớ Tết xưa

Gọi 'Tết xưa' nghe cứ xa lăng lắc như thời cổ tích. Nhưng không. Đó chỉ là thời còn chế độ bao cấp. Nào đã xa xôi gì mà bảo chuyện xưa. Thời gian thì chưa xa, nhưng sự việc thì đã xa lắm. Xa đến nỗi, nhiều việc bây giờ kể lại, các bạn trẻ báo Tiền Phong khó mà tin được. Họ sẽ lại chép miệng: 'Ôi dào, các bố chỉ bịa. Chuyện nhà văn ấy mà!'.

Thắp lửa lòng nhân

Lâu nay, người ta vẫn nghĩ, ở Tòa án sẽ chỉ có trừng phạt và trả giá. Thế nhưng trên thực tế, chốn pháp đình vẫn còn nhiều lắm thứ ánh sáng kỳ diệu của tình người rộng lượng. Thứ ánh sáng đó không chỉ góp phần thắp lửa lòng nhân mà nó soi rọi giúp cho con người ta hiểu rằng, bên cạnh những gam màu xám thì vẫn còn muôn vàn điều tốt đẹp, để họ vững tin ở thiên lương trong cuộc đời này.

Đạo diễn bơi sông

Bơi sông tức là bơi sông Hồng. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội nhất là chỗ bãi giữa gần cầu Long Biên từ nhiều năm nay hay có một số người trong phố ra bơi. Họ bơi bất kể thời tiết kể cả mùa đông rét căm căm thậm chí là mồng một Tết âm vẫn có những người nghiện bơi có mặt. Một người trong số đó là đạo diễn điện ảnh Bùi Thạc Chuyên. Tất nhiên cả tôi nữa.

Tết ở quê nhà

Dù làng quê giờ đã khác xưa, nhà tôi cũng khác rồi nhưng những bài học đầu đời của mẹ cùng căn nhà 'chị Dậu' của tôi ở quê vẫn là cái nôi ấm cúng nhất, bình yên nhất của cuộc đời tôi.

'Trải nghiệm' xe đò chạy khí than

Có lẽ phải những người từ độ tuổi 40 trở lên, sống qua thời bao cấp mới 'được' đi trên loại xe 'có một không hai' ở thời điểm lịch sử khó quên này.

Cuộc ly hương và 3 đứa trẻ đạp xe tìm cha mẹ

3 đứa trẻ Cà Mau đạp xe vượt 400km với 55 ngàn đồng trong túi để đi tìm cha mẹ đang đi làm thuê ở tận TP.HCM.

Con cóc có là… cậu ông giời!

Tại sao một con vật nhỏ bé xấu xí, sần sùi đúng nghĩa 'cóc cáy' thường sống nơi xó bếp ẩm thấp hay nơi tối tăm hôi hám hoặc bụi cây gốc dứa ngoài vườn... lại được kính trọng là 'cậu ông giời'? Đấy là trong thần thoại, truyền thuyết nửa hư nửa thực. Nhưng cả trong nghệ thuật hội họa sang trọng, hàn lâm (tranh Đông Hồ) cũng có một hình tượng chú bé xinh xắn, dĩnh ngộ ôm con cóc tía?

Gia Lai miền nhớ: Một thời 'ảnh dạo'

Những năm đầu giải phóng đất nước khó khăn, cuộc sống của người dân cũng thiếu thốn đủ bề, nhất là những cư dân mới. Đó là công nhân các công-nông-lâm trường, các vùng kinh tế mới. Địa bàn đứng chân của họ chủ yếu là vùng sâu, vùng xa; giao thông cách trở, sốt rét hoành hành, FULRO quấy phá… Điều này cũng đồng nghĩa với sự đói khát đời sống tinh thần. Trong bối cảnh mà tờ báo in cũng là của hiếm, ti vi hãy còn là mơ tưởng xa vời thì ước muốn thật bình thường là có tấm ảnh để tặng người yêu, bạn bè cũng trở thành một niềm vui tinh thần không nhỏ. Nói theo ngôn ngữ cơ chế thị trường bây giờ 'có cầu ắt có cung'-vậy là đội quân chụp ảnh dạo ra đời…