Chuyện Píc-cồ-bôn ở làng tôi vẫn là chủ đề 'nóng', và dù nhất định chỉ là chuyện của làng tôi, nhưng tôi vẫn muốn kể một chút.
Lại chuyện Píc-cồ-bôn, cái môn thể thao 'hót trend' được du nhập về làng tôi đây ạ. Vâng, có thể rất giống, nhưng nhất định chỉ là chuyện của làng tôi thôi.
Giờ cơm, bố nhắc nhở con gái:
Tết về. Một cái tết lắm lắng lo nhưng vừa đủ trông chờ.
Tôi trở về mảnh đất của ngoại một ngày giáp tết. Trên nền ngôi nhà ngói cũ giờ đã được thay thế bằng ngôi nhà thờ khang trang. Lòng tôi chộn rộn những ký ức năm nào.
Chia tay cậu học trò nhỏ, ông giáo bước vội trên con đê đường làng, đi về phía đường chân trời. Phía sau đường chân trời là bình minh ló rạng.
Ông bà bảo: 'Mùa nào thức nấy'. Lạnh thì xì xụp bên tô phở nóng. Nắng thì ướp lòng trong mấy chén chè mát hay que kem. Vậy mà ở TP.HCM, lẩu lại chẳng để tâm nhiều tới thế. Cứ tụ hội bạn bè hay người thân, tám chín phần mười đều chọn quây quần bên nồi lẩu, chẳng phân biệt khí hậu.
NSND Quốc Trượng là nghệ sĩ gạo cội trên các sân khấu chèo nhưng cũng là gương mặt quen thuộc một thời của khán giả truyền hình qua các vai hài.
Ngay trong lần đầu làm việc với Tổ công tác Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ở Trại giam Hỏa Lò, Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng - tức Dũng 'mượt' - kẻ cầm đầu băng nhóm giết thuê để lấy một tỷ đồng đã khai ra nhân vật đứng đằng sau thuê chúng thực hiện việc làm thất đức này.
Trong cuộc sống, ai cũng khó tránh khỏi lúc phạm sai lầm. Lỗi lầm sẽ trở thành chuyện nhẹ tựa lông hồng trước thái độ ứng xử của người xung quanh. Đừng chọn cách giống cô bạn tên Xuân dưới đây, có thể đẩy bạn mình vào thế khó xử.
Bất cứ lứa tuổi nào đã từng cắp sách đến trường, mỗi lần nhìn thấy thấp thoáng màu đỏ lấp ló trên những tán phượng, thoang thoảng rả rích tiếng ve thì lòng dấy lên cảm giác bồi hồi khó tả. Nỗi niềm ấy lay động mạnh mẽ nhất với lứa tuổi học trò – mùa hè đang đến.
Rick là một nhân viên văn phòng bận rộn. Hôm nay, anh đang tận hưởng những giây phút thư giãn cuối ngày hiếm hoi của mình ở một quán bia ven đường. Trời hôm nay nóng nực, anh muốn thưởng cho mình chút gì đó trước khi về nhà.
Nhìn bố run lẩy bẩy chui từ nhà tắm ra, 3 mẹ con tôi chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Buổi đêm, chồng gác tay lên trán thở dài.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phượng, nhân viên doanh trại, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đang bón cho con gái từng thìa cơm.
Xã Ia Boòng có số trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng nhiều nhất huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) với 17 trường hợp. Vì vậy, quan tâm chăm lo giúp đỡ các em không chỉ là trách nhiệm và tình cảm của các gia đình và người thân.
Tất cả đều cũ và tàn tạ đi kể từ lần vợ chồng tôi dọn nhà khỏi chốn này. Duy cây Mộc hương lớn phổng lên và đang kỳ trổ hoa, mùi hương ngòn ngọt lan tỏa ngào ngạt khắp không gian chật hẹp. Nó khiến tâm trạng tôi chùng hẳn, mềm đi sau khi thở dài trước những thứ xộc xệch đập vào mắt. Tôi đã rất ngần ngừ với việc có nên mang cây Mộc hương đi cùng hay không. Bởi khi trồng nó xuống, tôi không ngờ ngày mình dọn đi đến sớm như vậy.
Vốn thiệt thòi khi sinh ra đã không có bố, nay Đức lại bị người mẹ mắc bệnh thần kinh cầm dao chém đứt sống mũi, đứt tuyến lệ. Cậu bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh đang rất cần sự giúp đỡ.
Mùa Hè trong tuổi thơ tôi luôn là những tháng ngày rực lửa, là những kỷ niệm khó quên nơi làng quê nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên, một tuổi thơ dữ dội và đầy ắp yêu thương của cô đầu gấu bé nhỏ.
Nhìn chị chồng cười hề hề, nhét tờ 500 nghìn vào tay mình mà tôi xót xa.
Sau lần ra mắt đó, tôi quyết định chia tay luôn với Khánh. Bởi tôi biết, có lấy nhau về cũng khó mà sống vui vẻ với anh chị chồng trái tính như vậy.
Sau hành động của tôi thì chồng chẳng dám ho he gì, còn mấy em tay vịn cũng tự động xin lui.
Vợ tôi gào lên rằng tôi ở ngoài nói thì dễ lắm, tôi có phải đi làm dâu đâu mà biết. Rồi cô ấy thách tôi sang nhà cô ấy ở rể, chỉ cần qua một tháng mà tôi vẫn vui vẻ, thoải mái thì cô ấy chịu thua.
Vợ chồng tôi đều là công nhân nên kinh tế có phần khó khăn. Tổng lương mỗi tháng của chúng tôi chỉ hơn 10 triệu. Tháng nào ít tăng ca thì còn thấp hơn con số đó nên tôi chi tiêu hết sức cẩn thận, tiết kiệm. Vợ chồng tôi còn chưa có nhà riêng, con lại còn nhỏ nên càng phải tiết kiệm mới mong có cuộc sống ổn định sau này.
Chỉ vì xin tăng số lượng 7 tráp ăn hỏi mà tôi bị mẹ chồng chỉ trích đến tái mặt.