Ông Nha luôn tự hào về gia đình mình. Không chỉ có truyền thống hiếu học, đỗ đạt trong quá khứ, mà đến tận bây giờ con cháu ông vẫn thuộc tốp trên trong làng. Thì đấy thôi, ông có 5 người con trai thì 3 ở thủ đô, 1 ở trên tỉnh, người thì làm trong quân đội, người thì làm cán bộ văn hóa, người là doanh nhân, chỉ có anh con cả làm việc ở huyện, phụ giúp ông chuyện hương hỏa gia tiên.
Cơn mưa đêm qua vừa ngớt, phố thở nhẹ thênh trong làn gió dịu mát. Những con đường long não thoảng mùi nhựa cây với đám lá lục già hớn hở. Phố đã chuyển mùa.
Phan Thái đến với văn chương qua bài thơ đầu tiên được đăng báo năm 1982 (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) đó là bài 'Nhớ về những cánh rau rừng'. Kể từ đó ông viết thơ đều đặn hơn. Cho đến nay ông đã in 2 tập thơ: 'Về sông xưa', NXB Hội Nhà văn, 2011 và 'Quẩy nắng vào đêm', NXB Hội Nhà văn, 2012.
1. Giờ khó để cắt nghĩa vì can cớ gì tôi vọng cố hương ngược từ Phú Yên ra Quảng Bình để trọn nghiệp với nghề báo. Ngày đó, tất cả đều mông lung và thú thực tôi chưa một ngày nào viết báo và làm báo. Viết như bản năng, viết như hơi thở với tất cả sự trong trẻo, hồn nhiên có phần nông nổi của mình. Trên chiếc Honda 67 xoáy nòng thuộc hàng hiếm, tôi hòa mình vào không khí của những ngày đầu tái lập tỉnh.2.3. 4. 6
Vào mùa này, cứ chiều đến là tôi phải đi tránh nóng bởi căn phòng nhỏ thật oi bức. Hiếm có ở đâu nắng nhiều như vùng 'chảo lửa' này.
Kể cũng là cái sự lạ, thời 4.0 rồi, lại cũng chả phải cái người hoài cổ đến đận mê lú, vậy mà chả hiểu vì can cớ gì, hễ cứ tới tiết Đông chí là lại nhớ nôn nao nhớ đứng nhớ ngồi những cái Tết 'ngày xưa' nữa. Nhớ Tết 'ngày xưa' đương nhiên là nhớ tới 'Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh' rồi. Còn một nỗi nhớ nữa trong muôn vàn cái nhớ về Tết 'ngày xưa'. Cái thú chơi Tết.
Công tác cán bộ là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu phải mô phạm, có thái độ rạch ròi giữa cái đúng, cái sai, cái nên làm và cái không được làm. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm và gắn trách nhiệm các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ.
Mới cuối tháng ba mà gió Lào đã thổi. Tôi vừa ngược chiều những cơn gió nóng ấy để đến nhà Hồ Thoong, con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), đại úy Công an vũ trang Hồ Phòm ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
Để có tiền tiêu xài, 4 gã thanh niên mang theo súng nhựa, dao Thái, dao bầu không chế, đe dọa tính mạng, đòi tiền bảo kê của nhiều người dân mưu sinh bên lề phố bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ
Vợ tôi không gọi, cũng chẳng nhắn nhe. Không lẽ nàng chẳng còn muốn thấy tôi nữa? Không lẽ những lời dọa dẫm của tôi chẳng còn khiến nàng lo lắng và sợ hãi? Và nếu điều đó là sự thật thì chẳng lẽ trong mắt nàng tôi chẳng còn có ý nghĩa gì?
Lần đầu tiên tôi biết đến Cha Lo là đầu tháng 5 năm 1974. Năm học đã kết thúc, bọn học trò chúng tôi sẽ được nghỉ hè. Và thế là một cuộc họp lớp vui vẻ diễn ra, cái chính và cũng là tiện thể lớp chúng tôi chia tay các cô giáo sinh của trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội về thực tập. Một cuộc họp chia tay 2 trong 1 diễn ra nhiều lưu luyến.
Người của mình ắt sẽ không đi, còn ai của người khác thì giữ mấy cũng có cách rời đi. Thế thì, đừng giữ họ, giữ mình đi. Giữ mình xinh tươi, giữ mình hạnh phúc, giữ mình tràn đầy sức sống. Có thế thì dù chuyện sau này có thế nào, đàn bà vẫn không phải khổ sở, đau lòng vì ai thêm nữa…
Chiều nay chị đón con. Thằng bé rụt rè: 'Con về với mẹ, mẹ có nuôi được con không?'. Chị biết ngay là chồng cũ và vợ mới của anh ta lại có chuyện gì không ổn.
Nguyễn Ngọc Quyền - nguyên Trưởng Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa vừa vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Thành tích góp phần thuyết phục Hội đồng phong tặng danh hiệu chính là những ngày ông đem trống đồng đúc từ xứ Thanh quảng bá ra cả nước.
1. Căn bệnh lạ đổ bộ vào thành phố như một cơn bão. Một cơn bão đúng nghĩa. Chỉ trong vòng 3 giờ, cơn bão bệnh đã quật ngã gần 8 triệu dân trong thành phố này.