Văn chương và báo chí là hai lĩnh vực gần gũi. Nói về lực lượng, nhiều nhà báo đồng thời là nhà thơ và nhiều nhà thơ kiêm nghề viết báo. Chúng ta có nhiều nhà báo cũng nhà thơ nổi tiếng, nhiều nhà thơ kiêm nghề quản lý báo chí. Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Đồng Nai cuối tuần xin giới thiệu một số tác phẩm thơ của một số nhà báo ở Đồng Nai.
Ở miền Nam, nhắc đến bài vọng cổ, nhiều người nghĩ ngay đến 'Tình anh bán chiếu' của cố soạn giả Viễn Châu, qua giọng ca chân chất của Nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Chính bài vọng cổ này đã đưa 2 người đồng hương lên ngôi 'Vua viết lời vọng cổ' và 'Vua ca vọng cổ'.
Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa 'nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...'.
Du xuân đến cảnh Thiền/Khói hương nghi ngút lộc tài đầy khay/Trên bàn bông trái lễ đầy/Đều đều tiếng mõ Sư Thầy tụng kinh/Thi thoảng điểm tiếng chày kình/Hòa vào tĩnh lặng tiếng kinh bổng trầm
Xứ 'Mường Trong' là danh xưng của người Mường quần cư ở Thanh Hóa để phân biệt với 'Mường Ngoài' Hòa Bình. Cách gọi này không biết có phải chỉ đơn thuần chỉ là phân biệt ranh giới địa lý hay còn có ngụ ý rằng nơi đây là 'Mường gốc' như cách người Mường Thiết Ống - Bá Thước vẫn nhận xường Thiết Ống là 'xường gốc' chăng? Cao Sơn Hải là người con của 'Mường Trong', vùng Cẩm Thủy. Có ba địa chỉ ở Thanh Hóa người Mường quần cư đông nhất là Bá Thước, Cẩm Thủy và Ngọc Lặc. Và họ Cao là một trong những họ lớn của người Mường, thuộc dòng dõi 'lang cun'.
Tiếng vọng là tập thơ thứ 4 của nhà thơ Trần Ngọc Phượng, Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tập sách được ấp ủ, chắt chiu bằng tất cả tấm lòng của một người từng đi qua cuộc chiến cùng với những thăng trầm, dâu bể của thời cuộc.
Họa sĩ - nhà thơ Đăng Sương, người con của xứ Thanh, vùng Ngã ba đầu, nơi hợp lưu của sông Chu và sông Mã. Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê cẩm tú, giàu truyền thống văn hóa, tâm hồn anh luôn đầy ứ niềm xúc cảm với thơ ca, nhạc họa. Tập thơ 'Lục bát tình thơ' (NXB Thanh Hóa, 2020) là sự trở về với bờ tre, mái rạ quê hương, cha mẹ, bạn bè, người thân yêu... tiếng tơ lòng thao thiết.
Hồi ký của cố Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê đã ghi rõ câu chuyện lãng mạn, đầy chất tài tử Nam bộ như sau: Vào năm 1939, nhà thơ Xuân Diệu đang làm việc tại Sở Thương chánh tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang); còn nhà thơ Huy Cận mới đậu bằng kỹ sư Canh nông tại Hà Nội, đang vào Nam thăm Xuân Diệu.
Ca khúc 'Giáo đường im bóng' của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ với những lời hát du dương 'Nhớ tới đêm đầy ánh sáng/ Hương trong gió tràn mênh mang/ Giây phút như ngừng thôi rơi/ Tiếng kinh muôn lời...' vẫn được hát lên vào mùa Giáng Sinh, như tâm sự ấm áp tình nhân gửi cho tình nhân.
Ca khúc 'Giáo đường im bóng' của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ vẫn được hát lên vào mùa Giáng sinh, như tâm sự ấm áp tình nhân gửi cho tình nhân. Thế nhưng, ca khúc này không chỉ tồn tại bằng giá trị nghệ thuật, còn có ý nghĩa chứng minh vẻ đẹp của mối tình xuyên thế kỷ giữa nhạc sĩ Nguyễn Thiện Thơ và mỹ nhân đất Nam Định.
Thời tiết khô nóng cùng với thảm thực bì dày khiến công tác chữa cháy hết sức khó khăn. Đến 19 giờ 30 phút ngày 30/6, ngọn lửa vẫn chưa thể khống chế.
Chuyện tình ngang trái của vị Hoàng hậu này đã mang đến cho những người trong cuộc một cái kết hết sức bi thương.