Bệnh nhân ở Bệnh viện 09 đều là người nhiễm HIV. Nhiều người tới đây để trốn tránh sự kỳ thị, xa lánh, không ai chăm sóc. Còn công việc của các bác sĩ công tác tại đây cũng rất đặc biệt so với những bệnh viện khác.
Theo quan sát của tôi, người Dao tiếp thu cái mới rất nhanh, háo hức và cầu thị, đồng thời cũng là tộc người rất trân quý văn hóa truyền thống của cha ông.
Dù gia cảnh khó khăn, hạnh phúc gia đình tan vỡ, suốt 26 năm qua, bà Tuyết vẫn chắt chiu từng đồng, nhiều đêm thức trắng để chăm sóc, nuôi người con riêng khờ khạo của chồng cũ.
'Rau hôm nay lên giá rồi đấy?', 'Quýt hôm nay giá thế nào? - Quýt nay lên hai giá nhé', 'Bốc cho chị năm thùng quýt trở ra xe'... xen lẫn những tiếng í ới, hỏi giá, tiếng xe máy thồ hàng kêu ì ạch, tiếng ô tô dừng đỗ nối đuôi nhau, là những dáng người vội khoác chiếc áo ấm khi vừa bước từ trên xe ô tô xuống, chốc chốc xoa đôi bàn tay như để làm ấm cơ thể, có người lại vội vàng cởi chiếc áo khoác ra vì đã nóng sau một hồi bốc vác, chở hàng thuê... Đó là những gì thu vào tầm mắt và vọng lại bên tai chúng tôi khi có mặt tại khu chợ tự phát trên địa bàn thành phố Việt Trì, trong thời khắc những giờ đầu tiên của một ngày mới.
Nhiều học viên tại lớp xóa mù chữ Khe Lánh, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) mong muốn có được 'con chữ' để thoát nghèo.
Năm nay đã 14 tuổi nhưng em Hồ Thị Lan Anh, trú tại thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, thường bị nhầm với những cô bé tiểu học. Căn bệnh suy thận nặng khiến em trở nên nhỏ bé, gầy guộc, cướp đi cả cuộc sống yên ả và những ước mơ con trẻ của Lan Anh.
Hân cầm trên tay đống giấy tờ mà lòng chua chát, nhắn tin cho chồng: 'Cuộc hôn nhân 10 năm của chúng ta có giá 300 nghìn thôi anh ạ'.
Tại khu chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, giữa những người bệnh nằm ngồi la liệt chờ vào ca chạy thận sớm, chúng tôi gặp bà Đoàn Thị Mỹ Tiên (50 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, H.Tân Phú) trong bộ dạng mệt mỏi. Bị suy thận giai đoạn cuối do biến chứng từ bệnh tiểu đường, 2 năm nay bà Tiên phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần.
Để tạo bất ngờ cho cậu con trai cưng, ông bố về phép mà không báo trước. Không những vậy, trước khi cậu con trai đi học về đến nhà, ông bố này còn có hạnh động cực dễ thương.
Trên chiếc ghế đá đặt bên gốc cây sao già, hai người phụ nữ ngồi trầm tư, chốc chốc họ trao đổi vài câu bâng quơ. Ánh trăng rằm soi rõ khắp không gian một màu vàng ấm nhưng vẫn gờn gợn chút hiu hiu, man mác.
Nhiều phụ huynh than thở về khối lượng bài tập về nhà của con quá lớn phải thức khuya để làm bài, khiến trẻ mệt mỏi, hiệu quả kém.
Thấy tôi trượt té, chị chồng vội chạy tới, xoa đầu gối tôi, thổi hơi rồi vỗ về tôi như con nít.
DNVN – Từ 16h chiều ngày 31/10, website của UNESCO công bố Đà Lạt cùng 54 thành phố khác được gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Nhưng phải đến gần 12 giờ khuya, khi nhận được email xác nhận chính thức, lãnh đạo thành phố mới dám tin đó là sự thật trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Anh Nguyễn Hữu Quý (SN 1977) ở thôn Ngò 2, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) hiện có đàn gà lai chọi quy mô lớn nhất tỉnh. Anh là một trong 100 'Nông dân Việt Nam xuất sắc' năm 2023, được đề cử một trong 10 'Công dân Bắc Giang Ưu tú'.
Chốc chốc lại nhìn lên bảng xem giám thị có để ý đến mình không, nam sinh đang quay cóp đâu có ngờ đến vị trí mà giám thị đang đứng để quan sát hành động của mình.
Thương con, không biết con ở nhà có tự lo cho mình được không nên tôi thường xuyên kiểm tra camera. Nào ngờ, tôi lại thấy cảnh anh hàng xóm đang nấu ăn trong nhà mình.
Mẩy sắp xếp quần áo, sách vở vào balo đã xong. Mẩy chưa ngủ vội vì mai xa bản rồi.
Ngoại tôi suốt năm quanh quẩn với góc bếp, vườn rau. Những bữa ăn đạm bạc cùng gia vị chính là chút mắm ủ chượp hay vài hạt muối biển cũng đủ để trôi qua những năm tháng tuổi già.
Trong căn nhà tình nghĩa chưa đầy 20m2, Lộc cố dìu cha bước từng bước thật chậm, chốc chốc lại hướng mắt về phía đầu ngõ, nhìn vô vọng.
Quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh Lâm loay hoay thay túi hậu môn nhân tạo cho đứa con trai nhỏ, chốc chốc nhìn về phía vợ, chua xót.
Ngồi nép mình một góc đường dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, cụ bà cố nhíu đôi mắt lờ mờ để quan sát, chốc chốc lại đưa tay vẫy vẫy mời mọi người vào ủng hộ giỏ trái cây chất đầy…
Từ bao đời nay, chiếc đó đã trở thành dụng cụ bẫy tôm, cua, cá... trên sông, mương ở những vùng chiêm trũng, đầm khắp miền Bắc nước ta. Sự hiện diện của chúng gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp của Việt Nam nói chung, cũng như nền văn hóa lúa nước của vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng.
Duẩn cố mở căng mắt cưỡng lại giấc ngủ đang chực ùa tới. Màn đêm lạnh buốt và hoang hoải.
'Nghề hát bội chỉ trông vào mấy lễ Kỳ yên ở các đình, miếu mới có sô diễn. Trên sân khấu, chúng tôi là những ông hoàng, bà chúa xiêm áo lộng lẫy, uy nghi ngút ngàn. Nhưng khi bức màn nhung khép lại, quay về cuộc sống thực tại với gánh nặng 'cơm, áo, gạo, tiền', ai cũng đau đáu nỗi lo về ngày mai!' - chị Trần Thị Kim Danh (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) trải lòng.
Không cần nghĩ quá xa xôi, phức tạp, 3 điều này cũng đủ giúp bạn nâng cao khí chất ngút ngàn.
'Ai có thể giữ được anh chứ?'- Tiểu Bối lí lắc. 'Em đấy!' - Mạnh Vỹ trở nên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng Tiểu Bối. 'Tại sao?'- Tiểu Bối không từ bỏ thói quen tìm hiểu đến tận cùng. 'Vì em là một viên đá đặc biệt mà anh vừa tìm thấy'. 'Thế viên đá ấy màu gì?' - Tiểu Bối tiếp tục tấn công. 'Anh không biết. Chỉ biết là khi ở bên cạnh viên đá ấy, một viên đá cuội như anh cũng có thể phát sáng. Như vậy có đúng là đặc biệt không hả nhóc?'.
Hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi đã bắt đầu tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, thu hút đông đảo các thiên thần nhỏ.
Tôi về quê, mắc võng nằm dưới gốc me cổ thụ, nghe gió rượt đuổi nhau từng chặp trên những tầng lá rậm; chốc chốc lại ném xuống đất, quanh chỗ tôi nằm những trái me đã chín tới, với lớp vỏ bọc ngoài khô khốc, màu bạc phếch.
'Trong lòng tôi thực sự không muốn làm phiền đến các nhà hảo tâm nữa. Bởi xung quanh vẫn còn nhiều người khó khăn hơn', chị Hằng chia sẻ.
Giữa những ngày hè, bông sen khẽ đung đưa trên nền xanh của lá, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương sen thơm dịu nhẹ làm xao xuyến bao người ghé ngang qua...
Trong trận chiến sau, quân Nga xâm nhập vào khu vực chiến hào của Ukraine, quăng lựu đạn nhằm chế áp đối phương. Lính Ukraine phát hiện và đánh trả quyết liệt bằng súng tiểu liên. Màn đấu súng diễn ra nghẹt thở giữa những tiếng pháo kích xen kẽ.
Trong trận chiến sau, quân Nga xâm nhập vào khu vực chiến hào của Ukraine, quăng lựu đạn nhằm chế áp đối phương. Lính Ukraine phát hiện và đánh trả quyết liệt bằng súng tiểu liên. Màn đấu súng diễn ra nghẹt thở giữa những tiếng pháo kích xen kẽ.
Tranh thủ giữa tuần, Hương cùng bạn bè quyết định đến Bãi Đông - Nghi Sơn - Thanh Hóa để hòa mình vào không gian rộng lớn, ngắm view biển và thưởng thức hải sản thơm ngon.
Ở tuổi 63 ông Nguyễn Văn Sơn vẫn hàng ngày vác cuốc ra đồng làm ruộng, kiếm tiền nuôi 3 con trai khuyết tật và đứa cháu nội không được khôn ngoan.
Tọa lạc ở các con phố nhỏ, không có chỗ gửi xe, tình trạng giao thông ở các khu cổng bệnh viện (BV) luôn trong tình trạng bị 'bức tử'. Đồng thời, việc không chỗ gửi xe cũng là điều kiện để các cò mồi trông, giữ xe phát triển.
Đưa người nhà đi khám, thế nhưng đi vòng quanh khu vực BV Việt Đức đến 2, 3 vòng anh Nguyễn Văn Hoàng (ở Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn không tìm được chỗ để gửi xe ô tô. Trong khi đó, mỗi lần vòng qua cổng BV là lại một lần anh căng thẳng vì lưu lượng xe ở đây quá dày đặc.
Suốt 26 năm qua, bà Tuyết côi cút đạp xe nhặt ve chai, xin cơm thừa về nuôi đàn chó, mèo mà mình nhặt được.
Chọn nghề công tác xã hội (CTXH), ngày ngày, họ vẫn lặng thầm chăm sóc cho những người yếu thế. Khó khăn, vất vả nhiều khi không cân đo đong đếm được nhưng họ luôn tự hào về công việc đang làm, góp phần nhân lên những điều tử tế trong cuộc sống.
Bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, hơn 2 tháng qua, anh Trần Văn Trí (29 tuổi) chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do một tay người mẹ già chăm sóc. Nhìn con trai bệnh tật mà không đủ khả năng chạy chữa, cô Dung bật khóc.
TTH - Cả phía sau lẫn phía trước tay lái là những sinh mạng, những cuộc đời, là nỗi đau và gánh nặng hay là hạnh phúc của nhiều gia đình…
Từ ngày hai con trai mất vì TNGT, người vợ buồn rầu chưa dám ra khỏi nhà, còn người chồng chưa tìm được việc, kinh tế gia đình kiệt quệ.
Nhìn cái ba lô chất đầy quần áo của con bên trong mà tôi buồn cười. Con đi học mầm non có 1 ngày mà chồng tôi cứ làm như cả tháng không bằng.