Những kỷ niệm về mẹ tràn ngập trong tâm hồn, như những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh.
Chỗ ẩn náu của chúng tôi là những chỗ trọ tồi tàn bất hảo đầy rệp, hay nhà nghỉ tình yêu.
Cứ nghĩ đến việc sống cả đời với một người như anh, da gà tôi lại nổi hết cả lên.
Dư chợt thức giấc. Gió từ dưới sông Sò tràn lên mặt Dư rồi luồn vào mát rượi từng chân tóc. Dư hít căng một lồng ngực ngát hương hoa bài. Bây giờ thì Dư đã tỉnh hẳn ngồi trông ra sông Sò. Sông Sò làm bao xanh thắt ngang lưng làng Hoành Nha như cô đào chín Hoành Nha. Nhìn dòng nước trong mát, Dư cởi phăng cái áo chúc bâu chua lòm mồ hôi, cái quần chéo go khét lẹt mùi nắng mà ùa xuống sông Sò để tắm.
Tôi ngồi yên lặng. Cái nắng oi nồng của mùa Hạ, mùi hoa sữa trái mùa thoang thoảng đâu đây đã đưa tôi ngược dòng kí ức trở về quá khứ...
Chồng cấm cản không cho vợ về quê ngoại sau khi sinh con, nhưng rồi bỗng dưng thay đổi quyết định cho đi, còn đưa thêm tiền.
20 năm trôi qua rồi mà thằng bạn thân hàng xóm vẫn chế nhạo tôi vì 'kỉ niệm' khó quên trong vườn sắn.
Chồng cấm cản không cho vợ về quê ngoại sau khi sinh con, nhưng rồi bỗng dưng thay đổi quyết định cho đi, còn đưa thêm tiền.
Cứ nghĩ đến việc sống cả đời với một người như anh, da gà tôi lại nổi hết cả lên.
Những tưởng làm giáo viên mầm non rất nhàn hạ, thế nhưng bài chia sẻ vô cùng chi tiết và chân thật của một nữ giáo viên mới đây khiến nhiều người hiểu rõ hơn về nỗi niềm của công việc này.
Điều mà tôi không thể ngờ là chị dâu lại nhỏ nhen, ích kỷ đến như thế.
Lời nói nặng cứ thế mà buông ra trong vô thức, vô tâm, vô tình khiến lòng em đôi lần như bị xát muối đến uất ức…
Với chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra vào những năm đầu thập niên 90, thì củ sắn vẫn là những tặng vật rất thơm ngon và quý giá.
Khi thấy người yêu ốm, cậu bạn đã tự tay nấu cơm mang qua thăm, có lẽ vì nóng lòng chăm sóc người yêu nên cậu bạn này quên luôn việc dọn rửa nồi cơm, đến khi kiểm tra thì nồi cơm ấy đã bốc mùi chua và mọc bông vì mốc.