Vợ chồng bà Nguyễn Thị Liên đầu tư xây dựng mô hình nuôi gà rừng thuần chủng. Nhiều con có bộ lông sặc sỡ, đẹp mắt được bán với giá cả chục triệu/con.
Như đã kể từ kỳ trước, ông 'Chồ Chồ' sau khi nhận ra tôi là nhà văn đồng tác giả bộ phim 'Cảnh sát hình sự' thì lấy làm thích thú và sau khi chúc tôi mấy li rượu thì đòi ôm tôi lâu lâu để về nhà cho vợ lấy hơi tôi. Sáng hôm sau, bọn tôi ăn sáng xong, chuẩn bị rời đi thì 'Chồ Chồ' đi xe máy xịn chở vợ trẻ xinh đến gặp.
Một điều tôi chắc chắn rằng, những nhà văn nam chí ít đều có chiếc bàn viết của riêng mình, nhiều người khá giả thì có hẳn phòng văn. Còn những nhà văn nữ như chúng tôi, chẳng mấy ai có cái gọi là bàn viết, nói gì đến cái gọi là phòng văn kia.
Hôm nay xin được hầu chuyện về âm nhạc và biểu diễn. Thời chưa có công nghệ số thu âm sẵn, mọi sân khấu đều phải có dàn nhạc và hát thật thì những tai nạn quên lời là chuyện cơm bữa. Đến mức có những ca sĩ quên lời vẫn bình thản 'sáng tác' lời tại chỗ, miễn tiết mục trôi chảy như dòng sông lơ đãng.
Đám cưới thứ 2, trai tơ lấy nạ dòng là Nguyễn Nam. Trong khi uống rượu, chị Mận ngồi co chân lên ghế. Cái quần lụa tuột xuống để lộ cái đùi trắng ngần, có những mạch máu nhỏ li ti hồng hồng. Mắt Nam như dán chặt vào cái đùi ấy. Chỉ thoáng qua là chị Mận biết Nam muốn gì.
Tôi từng nghĩ rằng, trên đời này không thể thấy mẹ rơi nước mắt, mẹ kiên cường như vậy, mỗi ngày cong lưng gách vác việc gia đình, không hề kêu ca một lời.