Nước mắt Hạnh chảy dài trên đôi gò má đã lấm tấm vết tàn nhang. Hình như cuộc đời đang cố tình lấy cô ra để trêu đùa.
'Tôi không nghĩ Vui tìm cách ém 5 tờ vé số bởi anh em chơi thân với nhau bao năm, ai làm vậy chứ', chàng trai bức xúc khi bạn thân chiếm đoạt 3 tỷ đồng.
Bước qua ngày 20-12 âm lịch, nhiều người đã tính là tết rồi. Mà đúng thật, vì 23 là Tết ông Công, ông Táo. Không vội sao được, như chính khuôn mặt hớt hơ hớt hải của bất kỳ ai đi làm chỉ mong về nhà sớm hơn chút để chuẩn bị gì đó cho tết.
Từ câu chuyện của Jeonghan (SEVENTEEN) mới thấy, không phải idol nào đi Fashion Week cũng nhàn nhã như nhiều người tưởng.
Theo GS Phan Văn Trường, trong công việc hãy làm việc để tạo ra giá trị, chấp nhận áp lực xứng đáng và loại bỏ áp lực vớ vẩn.
Một 'bà mẹ phong trào' cùng sinh viên, học sinh cùng làm việc tại Trung tâm cứu trợ số 04 Duy Tân, cùng chia sẻ nỗi vui buồn và nỗi lo sợ trong mùa xuân Mậu Thân 1968.
Tuổi già, phòng khi trái gió trở trời... vợ chồng cùng phòng còn đỡ đần, cứu giúp nhau. Nếu có ngủ riêng thì 2 cái giường cũng kê chung một phòng, giữa 2...
Trong tuần qua, nếu ai thường đưa con đi học ở TPHCM sẽ nhận thấy một sự thay đổi lớn: không còn cảnh phụ huynh lao xe vun vút trên đường, có khi chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, còn học sinh hớt hơ hớt hải chạy bộ hay quýnh quáng phóng xe đạp, xe máy nữa. Sự thay đổi lớn đó đến từ một điều chỉnh nhỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM: cho phép lùi giờ học không sớm hơn 7 giờ sáng.
Đứa cháu liệt sỹ Châu rất khôn ngoan. Nó cho hài cốt cậu vào chiếc va ly lịch sự, như người đi du lịch. Trên tàu nó làm thân với trưởng tàu. Đến ga Hà Nội nó đi cùng Trưởng tàu ra cổng nội bộ rồi bắt xich lô ra bến xe về Yên Bái ngay. Trong lúc đó chúng tôi còn hớt hơ hớt hải tìm dọc đoàn tàu.
Trong lúc các bác sĩ tất bật khám bệnh cho người dân xã Quế Phong, nữ Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM đã kéo một bác sĩ trẻ ra ngoài sân để khám cho một cụ bà bị tàn phế.
Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai….
Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một cháu bé 2 tuổi bị lạc mất cha mẹ trong đêm bắn pháo hoa, 2 chiến sĩ CSGT không ngại vất vả ẵm cháu bé đi khắp phố đọc loa tìm người thân.
Một giây phút đó bốn mắt rung động nhìn nhau, dường như đã định trước sẽ dây dưa không rõ, cũng khó để đặt xuống đoạn tình cảm sai trái kia. Cho nên mới nói, đối phương sẽ vì sự ích kỷ đó không ngần ngại đẩy người còn lại rơi vào tối tăm, đau khổ…
Bất ngờ đọc được tin nhắn của bố chồng, tôi mới bàng hoàng biết được con người của chồng mình. Không thể ngờ bất lâu nay anh lại giấu sự thật tài tình như vậy.
Hóa ra cả chuyện đau buồn như thế, bà cũng vẫn lưu lại kỹ càng mà chính bản thân tôi cũng không nhớ chính xác ngày xảy ra sự cố này là ngày bao nhiêu.
Tôi xách làn, định xỏ giày để đi chợ thì có người hớt hơ hớt hải vồ vào người tôi: 'Ra ngõ gặp gái rồi nhá! Thôi vào nhà chơi, nhịn một bữa cũng chả chết ai'.
Vô tình nghe được màn đối thoại giữa 2 gã đồng nghiệp xung quanh đề tài 'nóng', Bòng nhảy vào góp vui: 'Các ông nghe lén điện thoại hay sao mà biết vợ mình có bồ?'.
Nhìn lại bãi chiến trường do con gây ra và đống ly cao như núi mà khách để lại, Thùy chán nản vô cùng. Cô đang gắng tìm cho mình một lý do để nhịn nhưng dường như lần này chẳng còn lý do nào nữa...
Đang lúc vị bác sỹ thú y chuẩn bị đóng cửa phòng khám thì bất thình lình người phụ nữ ấy ào vào cửa, trong lòng ôm một con vịt béo tốt đến mức khi nó rúc đầu xuống thì cả cái mỏ chìm xuống lớp mỡ ở diều như tảng đá chìm dưới nước.