1. Nhà chị ở trung tâm một xã miền núi. Hạ: nắng đổ lửa; Đông: lạnh tím da. Đông coi vậy mà dễ chịu hơn; bởi cứ ngày ra đường mặc đủ ấm, đêm nằm giường nệm đắp chăn bông là ổn. Hạ mới đáng sợ. Không chỉ đáng sợ vì cái nắng như thiêu như đốt. Nắng nóng lâu khiến rất thèm mưa. Mưa mùa hạ đa phần mưa giông, sấm sét đùng đùng. Năm nào xã cũng có người bị 'Thiên lôi gọi'. Sợ, nên xây nhà lớn nhỏ thấp cao gì đều phải lắp cột thu lôi sắp lượt. Vùng cao 'gần trời', dễ xảy ra tai nạn sét đánh. Ấy là nói chuyện trong nhà, còn ra đường thì… hên xui. Miền núi, chịu thôi. Ai sợ 'Thiên lôi' chỉ có nước bỏ việc trốn về đồng bằng…