Cơn mưa mùa hạ

1. Nhà chị ở trung tâm một xã miền núi. Hạ: nắng đổ lửa; Đông: lạnh tím da. Đông coi vậy mà dễ chịu hơn; bởi cứ ngày ra đường mặc đủ ấm, đêm nằm giường nệm đắp chăn bông là ổn. Hạ mới đáng sợ. Không chỉ đáng sợ vì cái nắng như thiêu như đốt. Nắng nóng lâu khiến rất thèm mưa. Mưa mùa hạ đa phần mưa giông, sấm sét đùng đùng. Năm nào xã cũng có người bị 'Thiên lôi gọi'. Sợ, nên xây nhà lớn nhỏ thấp cao gì đều phải lắp cột thu lôi sắp lượt. Vùng cao 'gần trời', dễ xảy ra tai nạn sét đánh. Ấy là nói chuyện trong nhà, còn ra đường thì… hên xui. Miền núi, chịu thôi. Ai sợ 'Thiên lôi' chỉ có nước bỏ việc trốn về đồng bằng…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Anh nhà giáo, chị nội trợ, hộ khẩu gia đình ghi rõ vậy. Giờ này mà còn nghề… nội trợ sao ta? Còn chớ, thiếu gì. Chị gốc dân xóm núi. Xóm núi đa phần học hành dang dở; mới cấp hai, dăm ba chữ giắt lưng đã sận (*) chuyện yêu đương, bỏ học lấy chồng. Chị không tới mức ấy nhưng nhà nghèo; ráng xong cái lớp 9 phải nghỉ học đi làm kiếm cơm. May, trời thương cho chị gặp anh. Anh yêu cái nết đoan trang, không chê chị ít học mà tình nguyện kết duyên chồng vợ, chịu làm cây trụ gánh vác kinh tế cho chị ở nhà lo nội trợ, nuôi con.

Lương giáo viên vùng sâu thêm phụ cấp tháng cộng dồn cũng tròm trèm mười lăm triệu, tạm đủ áo cơm cho vợ chồng với hai đứa nhỏ. Thằng lớn vô lớp 9. Thằng bé mới mẫu giáo. Ai có hỏi, hai đứa con, sao tuổi tác cách nhau xa dữ? Chị trả lời, tỉnh queo, vỡ kế hoạch! Té ra anh cu nhỏ là đứa con không mong đợi; đứa con mà chị đã toan “bỏ” khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn. Thu nhập thấp, đẻ nhiều lấy gì nuôi? Chồng cản. Anh bảo: “Lỡ rồi, ráng nuôi; có khi nó lại là “quý nhân”. Giàu con út, khó con út em à…”.

Trận mưa giông chiều hôm ấy anh đang trực hè ở trường. Sấm sét đùng đùng như bão. Sợ mẹ con ở nhà cửa nẻo điện đóm sơ suất, anh đội mưa lấy xe máy chạy về. Lên đỉnh dốc, ngang qua gốc cây dầu vệ đường to cao bất giác một tia chớp rạch nhoàng. Ánh sáng xanh lẹt kèm theo sức nổ đủ hất văng luôn một con voi xuống vực.

Năm ấy, anh vừa tròn tuổi bốn chín. Người ta bảo hung niên. Sao Thái Bạch. Đại hạn!

2. Đám tang chồng. Chị đội khăn xô mặc áo tang, thập thững bàng hoàng bước đi như mộng du. Ai bảo gì chị làm theo đó, như cái máy. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp thương, xắn tay lo toan dùm tất tật từ A tới Z. Hai đứa con, thằng nhỏ lẵng nhẵng theo quan tài ba bệu bạo khóc. Thằng lớn giống chị: lặng im, mặt mày trông như hóa đá, sợ lắm.

Rồi cũng phải tiếp tục sống, đâu thể khác được. Đau đớn nguôi ngoai, chị bắt đầu gượng dậy, vắt óc nghĩ cách kiếm tiền nuôi sống ba mẹ con - cái tổ ấm nheo nhóc giờ người bảo trợ chính là anh đã không còn! Tiền trợ cấp tử tuất chị đem mua cái máy ép nước mía đặt trước nhà, mua bàn ghế muỗng ly, học thêm cách nấu các loại chè, pha chế trà sữa, trà đào, trà tắc và vân vân. Nhà gần công viên xã, trẻ nhỏ, học trò tới chơi hay ghé quán. Đồ uống chất lượng, giá cả lại bình dân nên bán đắt. Tìm ra lối thoát mưu sinh giữa tình cảnh tưởng chừng như bế tắc. Mừng!

Vậy nhưng, mừng chưa trọn vẹn đã tiếp sang lo. Thằng Hiếu, con lớn, ngày càng lì lợm bất trị. Ngày ba còn sống, Hiếu chỉ sợ mỗi ba. Giờ ba mất, mệnh lệnh, khuyên răn của mẹ vào tai nó cứ như nước đổ lá khoai: trôi tuột! Người ta bảo: con trai tuổi khủng hoảng dậy thì khó dạy. Như con ngựa hoang. “Ngựa” ấy cần một người đàn ông đủ sức kìm cương, không thôi hỏng! Hỏng thật, quán xá giờ cao điểm khách nườm nượp, thằng cu Thảo em trai tuổi mẫu giáo còn biết te tái chạy phụ mẹ bưng đồ uống, nó vẫn ôm điện thoại trốn biệt trong phòng chơi game. Học hành ngày càng bết bát. Tá hỏa hơn, chị còn phát hiện nó lén coi phim bẩn!

Lần đầu chị kêu giáo huấn, nói nhỏ nói to muốn rớt miệng. Hiếu nghe dạ dạ, hứa không tái phạm nhưng xong vẫn chứng nào tật ấy. Nổi điên, chị lôi ra đánh; vừa đánh vừa gào khóc. Thấy mẹ làm dữ, Hiếu thôi được một thời gian. Tưởng yên nhưng không, lại tiếp tục trổ mòi chuyện hư hỏng khác. Ông chủ quán net trên phố xuống tận nhà tố cáo chuyện nó ghé quán chơi, lừa khi ông sơ ý gỡ trộm cái webcam. Quán có lắp camera an ninh, tang chứng rành rành. Ông đe: lần này cảnh cáo, cho gia đình giáo dưỡng chứ lần sau sẽ… báo công an! Thêm một phen rụng rời. Hỏi: lấy trộm đồ làm chi? Hiếu đáp, gọn bâng: thích, lấy về chơi. Hỏi: có biết vậy là hành vi ăn cắp không? Hiếu gật!

Giờ chị nơm nớp “sống trong sợ hãi”. Làm việc gì mắt cũng cứ lom lom ra cửa. Ngày nào từ sáng tới chiều không ai tới “mắng vốn” ông quý tử mới nuốt nổi cơm. Trộm vặt. Gây gổ, đánh nhau. Lên trường bỏ học giữa chừng, hỗn láo với thầy cô…. Kêu ra giáo huấn nó cứ lạnh tanh. Nói: không cãi lại. Đánh: lì mặt, trân mình chịu đòn không thèm van xin. Có lần chị tuyệt vọng vứt roi khóc ngất, đòi chạy ra đâm đầu xuống giếng.

Cu Thảo hoảng kinh ôm chân mẹ gào khóc: mẹ ơi, mẹ đừng chết bỏ tụi con. Mẹ ơi…. Thằng nhỏ sớm khôn; chứng kiến cảnh ba chết một lần giờ nghe mẹ đòi chết nó rất hãi! Không chỉ níu chân mẹ nó còn quay sang lay vai thằng anh: anh Hai, đừng vậy nữa mà anh Hai! Anh Hai hứa với mẹ đi. Không mẹ “chết” như ba, bỏ anh em mình á…

Thằng Hiếu cúi xuống ôm em. Từ trong đôi mắt vô hồn, lạnh tanh của nó bỗng ứa một giọt nước mắt

3. Người ta khuyên: tìm người thân gửi thằng Hiếu tá túc một thời gian. Cho thay đổi môi trường. Cho nó có người kèm cặp qua tuổi khủng hoảng… Có lý. Nghĩ mãi, chỉ có chú ruột thằng Hiếu, em chồng chị, đang sống dưới quê may ra khả thi. Phải rồi, sẩy cha còn chú…

Điện thoại mở lời, nói chưa dứt câu ông em chồng đã chối đây đẩy: thôi, vụ này em không giúp được chị ơi; vì rằng thì là… Cái “vì rằng thì là” chú em chồng trình bày nghe dài hàng cây số. Lý do nào cũng đúng. Nhưng chị hiểu: cái đúng nhất nằm ngay nơi chú em cố tình tránh không nói tới: lai lịch “bất hảo” của thằng Hiếu!

Thêm vài người thân khác trong gia đình. Chỗ nào cũng y kịch bản: chối đây đẩy. Sự bất quá tam, chị phát chán, không muốn mở lời tiếp. Cô em chồng vẽ lối: hay chị thử liên hệ, nhờ anh Cả thử? Anh Cả nào? À, nhớ ra: ông anh nuôi của chồng, sống trong thành phố. Ngày ba Hiếu mất anh chị cũng có ra đưa tang, thắp hương.

Nhưng… chuyện này nhạy cảm, huyết thống ruột rà còn chưa nhờ được huống chi anh nuôi? Tự trọng không cho phép chị làm theo gợi ý của cô em. Gánh nặng này - khi anh không còn - kẻ phải è cổ ra gánh chỉ có thể là chị, duy nhất chị. Chừng nào bất lực buông xuôi hẵng tính!

…Giờ thì chị đâm căm ghét những cơn mưa mùa hạ. Những cơn mưa có một thời chị luôn mong đợi, yêu thương. Không có cơn mưa mùa hạ định mệnh ấy gia đình chị đã không điêu đứng nát tan. Chị không phải làm bà góa khi còn chưa qua ngưỡng cửa bốn mươi. Còn thằng Hiếu, chắc chắn nó không khi nào lại thành đứa con hư tới mức không người thân nào dám cưu mang. Tất tật tại mưa mùa hạ, phải rồi…

4. Chị đổ bệnh. Căn bệnh lạ, bác sĩ bệnh viện tỉnh tìm không ra, ký giấy cho chuyển tuyến trên, vào bệnh viện thành phố.

Thu xếp tiền bạc công việc, ráng lết lên xe giường nằm, giao hai anh em Hiếu - Thảo trông nhà và trông nhau. Cu Thảo mếu máo: mẹ ơi, mau hết bệnh rồi về, không được chết mẹ nha... Thằng Hiếu nạt: em đừng nói bậy! Tiễn mẹ ra cửa, nó vòng hai tay ôm thằng em đang khóc mếu như muốn chở che. Mắt nó cũng đỏ. Tự nhiên, chị thấy hơi yên lòng chút xíu...

Bệnh viện X. Lại chụp, chiếu, xét nghiệm. Lê tấm thân rời rã ngật ngừ vì bệnh, vì cuốc xe đò xuyên đêm hết phòng này sang khoa khác. Chẳng hiểu vì sao chị vẫn còn đủ sức lực để lê đi. Mỗi lúc toan ngã quỵ, hình ảnh hai đứa con - thằng Hiếu ôm thằng Thảo khóc mếu đứng nhìn theo mẹ - lại hiện ra, vực chị đứng lên.

Sáng bụng đói chờ làm xét nghiệm nên chưa dám ăn. Mà cũng không muốn ăn. Bụng rỗng khiến chân tay run rẩy, mắt đổ hào quang. Còn phải tới phòng siêu âm. Chị ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa hành lang thở dốc lấy sức.

Chuông điện thoại đổ. Số máy lạ. Run run tay nhấn nút nghe. A lô, thím Tư phải không, anh đây, anh Cả đây. Nghe thím bệnh vào thành phố sao không cho anh hay? Giờ thím đang ở bệnh viện nào? Được, anh chị tới…

Ơn trời, thật đúng lúc. Không có cánh tay bà chị dâu nuôi kịp vươn ra đỡ hẳn chị đã ngã vật luôn trước cửa phòng siêu âm bởi không còn gượng nổi. Phòng cấp cứu. Chị thều thào: sao… anh… chị… biết… em…? Còn sao nữa, cô chú ngoài quê điện thoại báo chứ không sao anh chị biết? Mà thím cũng thật: nhà cửa, con cái, bệnh tật vậy cứ im ỉm, không cho hay. Thím không coi anh chị là người nhà hay sao? Dạ… em… Thôi, không nói nhiều: giờ yên tâm lo chữa cho lành bệnh, chuyện vòng ngoài có anh chị lo.

À, còn hai thằng nhóc con thím anh cũng đã liên hệ cùng cô Năm, chú Út sắp xếp rồi. Sẽ có người luân phiên trông chừng chúng nó, thím không phải ngại. Chuyện thằng Hiếu anh cũng đã nghe. Lần này thím về, nếu nó không khá hơn thì sang khai giảng thím để anh đón nó vào đây. Mất cha còn bác, anh tin…

Nước mắt chị bất giác từ đâu tuôn ròng như suối. May quá, cứ tưởng nó cạn khô không còn để khóc. Chị cứ nằm yên nghe nước mắt lặng lẽ chảy. Hạnh phúc mà nghe nó chảy - trong khi giọng chị Cả rì rầm bên tai: đừng khóc nữa em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có anh chị đây rồi…

Gọi điện về nhà. Thằng cu em lanh chanh giành máy. Mẹ ơi, mẹ hết bệnh chưa, mau về với tụi con. Hiếu hứa: từ nay anh sẽ thay đổi, không “hư” nữa để mẹ khỏi buồn… Cái thằng! Ai mượn mầy! Thì hôm qua anh nói vậy mà? Tiếng hai thằng con cãi nhau chí chóe trong điện thoại.

Chị buông máy mỉm cười; nụ cười dường như đã vắng rất lâu kể từ lúc anh ra đi biền biệt. Ngoài trời đang ào ạt một cơn mưa đổ. Hơi mưa mùa hạ mát rượi luồn qua khe cửa, dần xua đi khỏi phòng bệnh thứ không khí “đóng hộp” oi nồng. Ngày mai xuất viện, bác sĩ bảo vậy. Bất chợt tâm trạng chị lại lâng lâng thứ cảm giác một thời xưa cũ: yêu mến những cơn mưa. Phải đó em, văng vẳng đâu đây dường như tiếng anh đang nói, mưa mùa hạ có tội gì đâu. Chỉ là rủi ro. Rủi ro thôi mà…

(*) Ham muốn một cách thiếu bình tĩnh, chín chắn (phương ngữ).

Y NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/con-mua-mua-ha-3338790.html