Mình không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Mình cảm thấy tình yêu là thứ thuốc độc mà ai cũng phải uống dù sớm hay muộn nhưng mình không thể uống nếu như nó được mang đến từ người con trai mà mình gắn bó nhất. Cậu ta không đẹp trai, ok, không sao cả vì đó chỉ là hình thức. Cậu ta còn nghèo, cũng ok không vấn đề gì vì ai cũng sẽ giàu. Nhưng, cậu ta lờ nhờ một tình cảm vừa thương vừa quý, vừa ghen tuông thì không sao rung động nổi.