Mừng 'Cụ Thiêng' reo

Khi ngọn gió đông về, tôi lại soạn bút giấy ra ký họa một con giáp để treo vào dịp Tết. XUÂN CANH TÝ 2020 là con chữ mà tôi sẽ tạo hình trong bức ký họa lần này, một thử thách mới rất thú vị cho tôi, mặc dù tôi đã quen việc ký họa con giáp theo kiểu lạ kỳ này.

Sức bật Lâm Bình

Giáp Tết, nắng xuân tan vào con đường uốn lượn theo triền núi Lâm Bình. Cây rừng đâm chồi, nảy lộc, xanh tươi; lòng người Lâm Bình hân hoan đón xuân mới.

Trước khúc ngoặt lớn nhất của đời người

Thế giới có hàng tỷ người đang tồn tại và hầu hết mỗi người mang một gương mặt riêng, một giọng nói riêng, một vân tay riêng. Mỗi số phận có những bước đi riêng biệt mà chúng ta không thể copy cuộc đời người này và dán vào cuộc đời của người khác. Nhưng tất cả những con người sinh ra trên thế gian này đều có cùng một khúc ngoặt, đó là khúc ngoặt lớn nhất của mọi con người. Khúc ngoặt lớn nhất đó là: CÁI CHẾT.

Văn học ẩm thực: 'Mùi xứ sở' qua từng trang sách

Văn học ẩm thực là một thể loại không nhiều người viết ngay cả trên thế giới. Ở Việt Nam, trong suốt thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, dòng sách văn học ẩm thực xuất hiện không nhiều, trong đó các tác giả có vai trò như những viên gạch đầu tiên phải kể đến là Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Băng Sơn.

Những chiếc áo cũ

Đã hơn một lần tôi nói với một người bạn với giọng thì thầm: ''Hãy giữ lấy một chiếc áo cũ nào đấy, xin đừng bỏ đi tất cả''.

Hồn làng là gì nếu không phải văn hóa truyền thống?

Có một điều chúng ta đã quên hoặc cố tình quên, 30 năm trước thôi, Hà Nội đã có một vành đai xanh, với trầm tích văn hóa, với nếp cũ lệ làng xưa còn tuyệt vời hơn cả những lời quảng cáo bây giờ.