Thuở ấu thơ, trẻ con làng tôi đứa mô cũng có một niềm ao ước đó là được đi Huế chơi ít nhất là một lần. Đình làng Đại Lộc quê tôi có một lùm mù u rậm rạp và là chốn để chúng tôi leo trèo và hát những câu nghêu ngao vào những buổi chiều hè: 'Trèo lên cây mù u nhìn vô trong Huế...'. Rồi những đêm không trăng, trời đầy sao, lũ trẻ con làng chúng tôi nhìn về phía xa xôi, nơi có một quầng sáng phía chân trời và nói với nhau rằng, đó là Huế. Hồi đó, làng tôi có một chuyến đò đi Huế hàng ngày xuất phát ở bến đò Đồng Dạ, nơi con sông Ô Lâu bắt đầu chảy qua làng tôi. Nhưng phải có công chuyện chi quan trọng thì nông dân làng tôi mới đi Huế, còn trẻ con như chúng tôi thì rất khó để được đi.
Cùng các khu di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, Thừa Thiên Huế còn gìn giữ nhiều nghề, làng nghề truyền thống đặc sắc. Đây là cơ sở để mảnh đất cố đô phát triển loại hình du lịch bổ trợ cho thế mạnh du lịch văn hóa-di sản.