Bệnh nhân nam P.T.G (36 tuổi) được chỉ định mở cạnh cổ lấy xương cá dài 3,5 cm sau ba ngày bị hóc xương cá.
Một chiếc xương cá dài khoảng 3,5cm đâm từ hạ hầu của nam thanh niên đến miệng thực quản phải, xuyên qua vùng cổ và chỉ còn cách da khoảng 4mm là lòi ra ngoài.
Trời nắng nhạt, cái nắng gầy guộc leo chót vót lên ngọn cây nhãn già đầu ngõ.
Từ khi còn bé xíu, tôi đã theo mẹ ra vườn cao su. Là đi theo để mẹ có người làm bạn vậy thôi chứ chẳng giúp được gì cả. Thế nhưng, mẹ rất vui mỗi khi có tôi đi cùng. Rồi lớn thêm một chút, tôi biết gỡ mủ tạp, bóc mủ máng… quanh quẩn giúp mẹ những việc nhỏ. Khi trưởng thành, tôi biết phụ mẹ đi cạo mủ. Tôi thấy mình lớn hẳn khi nghe mẹ gọi là 'cô công nhân nhỏ đáng yêu của mẹ'.
Dù có thâm niên trong nghề nhưng nhiều nhà giáo vẫn chật vật với gánh nặng cơm áo khi mức lương quá thấp, họ khuyên con không nên học ngành này.
Từ câu chuyện từng người, chị Phạm Thị Anh Thư ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã thảo những lá đơn giúp người dân gửi đến các cơ quan chức năng.
Tôi thích mặc áo dài từ thuở bé. Ngày ấy, mỗi lần thấy mấy chị nữ sinh mặc áo dài trắng, sáng sớm đạp xe lọc cọc ngang qua sân nhà, tôi lại nhìn theo đắm đuối. Má nói tôi ráng ăn cho mau lớn, rồi chăm chỉ chạy thể dục, đến chừng trổ mã dáng mới cao, eo mới thon, chân mới dài, mặc áo dài mới đẹp. Má tôi là thợ may, biết tôi thích áo dài, má lấy khúc vải dư từ đợt may áo cho chị đo đạc, cắt xén, vá may. Chẳng mấy chốc, chiếc áo dài nhỏ nhắn của tôi được thành hình. Mặc dù chiếc áo ấy không có eo, cũng chẳng có tà bay phấp phới như các chị nữ sinh, nhưng tôi thích lắm, mỗi dịp lễ tết lại xúng xính mặc vào rồi tập cái dáng đi uyển chuyển, thướt tha.
Trong passport của công dân Vương quốc Anh có in hình một dãy nhà của ngôi làng cổ nổi tiếng - làng Bibury (thuộc vùng Cotswold). Đây cũng là ngôi làng mang niềm tự hào của người Anh. Dịp tết vừa qua, chúng tôi đã có dịp ghé thăm ngôi làng này.
Với tôi và nhiều người như tôi cách nay 40-50 năm, thì cơm trắng luôn là giấc mơ.
Chỉ một chút mất tập trung, thiếu quan sát của chủ xe và nhân viên cây xăng cũng có thể dẫn đến những thiệt hại lớn do đổ nhầm loại nhiên liệu cho ô tô.
Cao Bằng mùa xuân đẹp lắm! Bao nhiêu vẻ đẹp, sự trù phú của Cao Bằng được thể hiện hết trong phiên chợ mùa xuân.
Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác. Nhiều người trong số họ chỉ trở về quê sum vầy khi Tết đã tàn phai trên phố.
Mùa Xuân có những sắc màu riêng, hương vị riêng. Và thế, nghe lao xao đâu đây đủ cả sắc, cả hương, cả vị… chạm tới tâm hồn mình. Mùi Tết là thứ mùi tổng hợp của những nỗi nhớ, những ký ức đẹp đẽ của bao người.
Đã hơn 30 năm chọn Sài Gòn làm nơi sinh sống và làm việc, thế nhưng mỗi khi cơn gió bấc thổi về từ miền hạ, lòng tôi lại xôn xao nỗi nhớ. Đó là những ngày đón Tết ở quê nhà, nơi có hình ảnh thương yêu của gia đình và xóm làng bình dị, những hàng mai trổ bông rực rỡ, những chậu cúc vàng hay vạn thọ khoe mình trong nắng ấm, mùi hương thơm ngất ngây của nồi thịt kho trứng từ bếp nhà người quyện trong gió bay bay…
Hà Nội có thể coi là phố nghề, người ta làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nghề đây hầu hết là cha truyền con nối và nghề sửa đàn dương cầm cũng vậy.
Chiếu Cái Chanh (Cần Thơ), từng là một thương hiệu nổi tiếng của một làng nghề truyền thống có gần cả trăm hộ dân cùng gắn bó với cây lác dệt nên những chiếc chiếu bền đẹp. Thế nhưng, ít ai biết giờ đây những người làm nghề thủ công truyền thống này chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay.
'Đời người như vở tuồng, rồi cũng đến lúc vãn hát thôi mà', nhưng dẫu thế nào, nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ những tôn chỉ đã giúp ông làm nên một cuộc đời oanh liệt.
Vượt lên nỗi buồn xa mẹ, Newton dồn hết tâm trí vào việc học tập. Những năm học tiểu học trôi qua thật nhanh, giờ đây cậu bắt đầu vào học ở trường trung học.
Tình yêu vô bờ của mẹ đối với Isaac Newton vẫn không ngăn được mẹ cậu đi thêm bước nữa. Nghĩ đến đó, nước mắt cậu lại trào ra.
Tôi luôn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi nguyện cả đời không để mẹ làm mấy việc chân tay vậy nữa. Cũng từ đó, mẹ tôi muốn gì được nấy. Tôi không bao giờ nói 'Không' với mẹ nữa.