Có lần chạy xe chầm chậm trên đường Đống Đa tôi phát hiện một quán cháo vỉa hè có bán một món ăn mà mình ưa thích. Đó là món dạ dày bò luộc nên tấp vào mua một ít mang về. Ngồi gắp từng lát chấm mắm thưởng thức món ăn, ký ức trong tôi lại ùa về những năm tháng vất vả, túng thiếu của gia đình mà khóe mắt rưng rưng.
Ở cái tuổi xế chiều, hàng ngày ông bà Tư vẫn cần mẫn dạy chữ cho trẻ em nghèo. Nhìn những đứa trẻ từ không biết đọc, biết viết rồi thành biết chữ, biết học điều hay, lẽ phải…, cặp vợ chồng già thêm phần hạnh phúc.
'Thú nhận là chục năm qua vẫn đi nghe giao hưởng với một nửa số vé là được bạn hữu cho. Và vẫn mơ mộng mình kịp chống gậy lọm khọm leo lên metro đi sang Thủ Thiêm nghe một đêm nhạc hẳn hoi, do một dàn nhạc nhà ta chuẩn mực bốn quản như lời chú Minh mô tả. Dàn nhạc của Tây thì lúc ấy mình lại về hưu rồi, tiền lương hưu có đủ đâu mà mua vé. Lại chờ đứa bạn già nào nổi cơn nhức mình không đi được cho lại cái vé vậy'.
Trần Ngọc Trác là cây viết tâm huyết với đề tài truyền thống cách mạng. Gặp ông cách nay vài chục năm, tôi vẫn nhớ dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm và ánh nhìn thân thiện của nhà văn.
Ngồi nép mình một góc đường dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, cụ bà cố nhíu đôi mắt lờ mờ để quan sát, chốc chốc lại đưa tay vẫy vẫy mời mọi người vào ủng hộ giỏ trái cây chất đầy…
Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại bệnh viện để trao số tiền 48.973.123 đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh Đoàn Nhật Tân.
Sự nóng giận khiến lý trí họ lép vế. Cũng vì thế mà án mạng xảy ra, gây thảm kịch cho gia đình cả hai phía
Gia đình khó khăn lại neo người, anh Đăng dự định để vợ điều trị tại một bệnh viện tư nhân gần nhà, anh sẽ tiện đi làm và chăm sóc con nhỏ. Không ngờ bệnh tình của chị Trinh ngày càng nặng, viện phí nhân lên từng ngày.
Anh họ tôi hơn 30 tuổi vẫn lông bông không công ăn việc làm…
Sóng gió cuộc đời khiến người ta thay lòng đổi dạ. Thế nhưng lại có những mảnh đời luôn giữ được sơ tâm, không hề xiêu vẹo trước giông bão.
Nguyên nhân án mạng đau lòng xuất phát từ chuyện hơn thua trong một ván bài của những người lao động nghèo trong cùng xóm trọ
Sóng gió cuộc đời khiến người ta thay lòng đổi dạ. Thế nhưng lại có những mảnh đời luôn giữ được sơ tâm, không hề xiêu vẹo trước giông bão.
'Tôi may mắn lấy được cô ấy. Nếu không phải cô ấy, chắc không có cô nào chịu nổi tôi. Cô ấy đặc biệt không bao giờ ghen', nghệ sĩ Huỳnh Kiến An chia sẻ.
Chồng tôi vội dìu bố vào nhà, pha cho ông ly nước cam. Nhìn bố gầy gò, tôi buồn đến nặng trĩu.
Ngắm dáng chồng lom khom thắp những ngọn nến trên bàn tiệc, chị không giấu được niềm hạnh phúc, buột miệng nhắc lại chuyện cũ: 'Làm thế nào mà ngày đó anh lại chủ động đến với em?'
Ông đi bộ một quãng đường xa chỉ để cho cháu quả cam và gói bánh rồi lại tất tả quay ngược trở lại.
'Bảo tôi quen đàn ông chưa lập gia đình rồi bắt sinh con thì tôi chịu' – vợ cũ Bằng Kiều nói.
Hình ảnh người chiến sĩ CSGT xách làn giúp cụ bà bán rau đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của dân mạng.
'Bài thơ cũ' của Nguyễn Bình Phương với đề từ 'tặng ta', nhưng có lẽ cũng là tặng 'chúng ta' khi nhìn và nghĩ về đời mình.