Cô gái nọ lần đầu tiên lái xe. Đang đi trên đường, chợt cô nghe thấy tiếng lộc cộc dưới gầm xe.
Tôi không thể nào quên những tháng ngày công tác ở vùng kinh tế mới Bình Long - Sông Bé. Nơi đó có những em học sinh ngoan hiền, lễ phép; nhiều đồng nghiệp yêu mến, phụ huynh tốt bụng đã giúp gia đình tôi rất nhiều trong bước đầu xa quê lập nghiệp...
Vừa mới tắt điện để chuẩn bị đi ngủ sau một ngày quá mệt mỏi thì vợ chồng tôi thấy gì đó lộc cộc dưới gầm giường, cứ ngỡ trộm nên cả hai thi nhau ném dép vào trong.
Trong căn phòng nhỏ đầy ắp những dụng cụ vẽ, bút màu và giấy, cô gái bị khuyết tật vận động Phạm Thanh Thảo (sinh năm 1991, ngụ TP.Biên Hòa) vẫn miệt mài cho ra đời những tác phẩm tranh giấy xoắn - quilling độc đáo, tinh xảo. Không chỉ vươn lên khởi nghiệp thành công với đam mê của mình, Thanh Thảo còn lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng người khuyết tật bằng tinh thần lạc quan và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Đàn trâu gần 20 con, không cần chăn dắt, đưa về chuồng trại mỗi ngày, chủ cứ vô tư thả hoang trong rừng, năm thì mười họa mới vô thăm 1 lần mà con nào con nấy cứ béo tròn béo trục, ngoan ngoãn, không lạc mất bất kỳ một con nào.
Tình trạng giảm xóc xe máy bị chảy dầu là một trong số những sự cố phổ biến nhất sau 1 thời gian sử dụng
Sinh ra ở vùng núi nghèo ở Bắc Kạn, cậu học trò người Tày - Triệu Văn Huynh đã trải qua những tháng ngày đầy cơ cực để chạm đến ước mơ trở thành một thầy giáo. Xã hội đã bước những bước tiến rất xa, nhưng hành trình con chữ của học trò đồng bào thiểu số vẫn còn vô vàn gian truân.
Cô gái này ăn uống ở nhà hàng xong nhưng không muốn trả tiền, nên vờ vào nhà vệ sinh nữ rồi trèo qua đường thông gió, định trốn ra ngoài. Ai ngờ 'luật nhân quả' ứng nghiệm tức thì.
Chị gọi cho tôi vào một buổi chiều khi đi thăm đồng: 'Lúa vào vụ chín rồi, em ạ'. Cái giọng nằng nặng đậm chất quê truyền qua điện thoại lẫn trong tiếng gió vi vu trên cánh đồng lúa làm tôi chỉ ước ngay lúc đó, có thể chạy về nơi chị đang đứng.
Toyota Việt Nam vừa báo cáo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc triệu hồi 2 dòng xe Innova và Fortuner do gặp lỗi kỹ thuật.
Trong thời gian ngắn, Toyota Việt Nam liên tục triệu hồi nhiều dòng xe để kiểm ta, xử lý lỗi kỹ thuật có thể gây nguy hiểm khi xe lưu thông trên đường.
Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa ra thông báo về chương trình thu hồi ô tô Innova và Fortuner của Công ty Toyota Việt Nam.
Tôi bước chân vào nhà chồng với biết bao bỡ ngỡ, e dè, những bài tập tâm lý tôi 'luyện' trước ở nhà hầu như không có tác dụng bởi thực tế khác xa với sách vở.
Một người phụ nữ lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe.
Để kiếm tiền học trường mơ ước, bé trai mới 5 tuổi nhưng sáng nào cũng dậy từ 5 rưỡi sáng để đi nhặt phế liệu.
Cô gái nọ lần đầu tiên lái xe. Đang đi trên đường, chợt cô nghe thấy tiếng lộc cộc dưới gầm xe.
Thanh âm lộc cộc của tiếng vó ngựa lúc giòn giã, lúc chậm rãi như rót nhẹ vào tai.
Chuyện tôi kể dưới đây diễn ra vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Bấy giờ, tôi đang công tác tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Là giáo viên nhưng đã có lúc chúng tôi phải kiêm thêm công việc chiếu phim phục vụ người dân trong xã. Chỉ duy trì trong 2 năm học và mỗi tháng đôi lần, trừ những tháng hè, song các đêm chiếu phim của chúng tôi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương.
Mới 8 tuổi đã bị tai nạn bom mìn phải cưa cụt mất chân phải, nhưng ông Hoàng Xuân Mừng, ở xã Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) đã không đầu hàng số phận. Bằng nghị lực phi thường, ông trở thành vận động viên khuyết tật với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ. Hơn thế, ông còn là người tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới…
Cuối đông, bãi ven sông vàng màu hoa cải. Xoan đầu làng hoa rụng tím đường quê. Bưởi trong vườn hé khoe hoa trắng. Đào ngập ngừng e ấp đợi xòe hoa. Gió vẫn rét nhưng không giá buốt. Mưa bụi giăng nhẹ tựa sương bay. Cùng với sắc hoa, cây cỏ, gió nhẹ, mưa bay, những thanh âm không tháng nào có được của làng quê xưa ấy cũng như đang lao xao hối hả gọi Xuân về.
Bạn tôi, người làng gốm, cách phố Hội một đoạn vừa đủ xa để hít hà hương lúa, vừa đủ gần để nếu có việc gấp, chỉ cần phóng xe độ 5 phút là đến nơi. Năm 2003, chị về làm dâu phố, trong một gia đình gốc Hoa. Ngày cưới, chị ngang qua Chùa Cầu. Mười mấy năm trời từ ấy đến nay, Chùa Cầu quen đến độ, nó dường như vô hình mỗi khi chị đi qua.