Nhưng càng hướng dẫn cho An học, tôi càng kinh hoàng nhận ra trước nay nó chẳng bao giờ học bài.
Kỷ niệm buồn bám dính lấy Páo, khiến Páo đau khổ hơn cả ngày bố mất là ngày Páo học cấp hai, bác Chía hộc tốc chạy sang nhà, báo cho hai mẹ con biết chuyện anh Tải đi buôn ma túy bị cảnh sát nước bạn đuổi bắt. Khi anh chạy trốn đến bờ sông giáp ranh hai nước thì bị bắn chết. Hình ảnh anh Tải trong lòng Páo những ngày thơ bé đẹp đẽ hơn những nỗi buồn day dứt về bố nhiều.
'Tháng giêng là tháng ăn chơi', Xỉu thường nói thế mỗi khi thấy Túc càm ràm. Nhìn qua hàng xóm thấy người ta làm ăn mà ham. Người đàn bà trẻ đối mặt với sự cô đơn.
'Lê la cà phê, ngõ hẻm Sài Gòn' của tác giả Lê Vân (NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 1-2024) 'vẽ' Sài Gòn bằng những nét ký họa đơn giản nhưng hết sức chân thật, thấm đẫm tình cảm.
Gió từ rừng sâu hun hút thổi về, càng về chiều gió càng chuyển mạnh, hai nhánh cành của gốc sồi cổ thụ ở ven rừng xoắn vào nhau kêu ken két, lá khô cành mục rơi rụng phủ kín cả con đường mòn...
Chả phải người vô sự, cũng chả mong sánh với 'tiểu thần tiên' như lời dạy cổ nhân, thấy núi đẹp thì lên chơi thôi. Quy Nhơn xứ này cũng không chỉ như thơ của thi nhân Văn Cao 'Từ trời xanh/rơi/vài giọt tháp Chàm', mà còn vô số 'giọt' núi khổng lồ được bàn tay Tạo hóa gieo vãi xuống tự thuở nào...
Có thể nói, văn chương trong tác phẩm 'Huế đẹp như tranh' như những họa đồ hay tranh chạm khắc được hình thành một cách chi tiết, qua những cảm xúc sâu xa, mong manh và đầy tinh tế...
'Lê la cà phê, ngõ hẻm Sài Gòn' của tác giả- nhà báo Lê Vân là cuốn sách kể về cuộc sống mưu sinh qua nhiều thế hệ con người ở những con hẻm, chợ, chung cư, tiệm xưa quán cũ nhuốm màu thời gian tại Sài Gòn vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tới độc giả.
Thanh đạp xe uể oải. Nỗi buồn phủ kín. Anh thật không ngờ một người con gái như Minh mà phải chịu bi kịch đau đớn như vậy...
Ngày thi Tốt nghiệp THPT của học sinh khối 12 đã cận kề.
Khi những đợt gió mùa Đông Bắc nhạt dần, gió rét và hanh khô qua đi nhường lại cho bầu trời vài khoang nắng hay thậm chí là chút hơi ẩm của mưa bay nhè nhẹ, ấy là lúc một năm cũ sắp trôi qua và một mùa xuân mới đang đến gần. Không gian và cảnh vật bao giờ cũng là những hình ảnh đầu tiên tác động đến cảm xúc của con người.
Từ ngày cha mất, do mấy anh chị đã ở riêng nên năm nào giao thừa tôi cũng thay cha thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên trong giây phút thiêng liêng này.
Thiên nhiên vẫn còn vô số điều để cho ta khám phá. Như tôi, vài ngày trước, vào ngày nóng nhất thì được thấy cả bầy chim én chập chờn bay liệng sát mặt sông, lao xuống nước rồi lại vút lên làm nước bắn lên tung tóe. Tưởng chúng tìm bắt mồi, nhưng hóa ra không phải…
Tờ mờ sáng, khi con gà trống trong chuồng vừa cất tiếng gáy, tôi đã bật dậy. Thấy tôi loạt soạt quờ chân xuống nền nhà tìm dép, mẹ nhỏm dậy hỏi: 'Sao hôm nay con dậy sớm thế?'. 'Con dậy đi chợ Phủ với bà nội, mẹ ạ! Bà hẹn hôm nay cho con đi cùng'. 'Ừ, hôm qua bà nói mà mẹ quên mất'.
Mưa dầm suốt ngày đêm. Bầu trời trũng xuống thấp đến mức cứ như với tay lên là có thể chạm được chiếc túi khổng lồ đang ầng ậng nước. Đường làng rêu xanh phủ một lớp dày, ngay cả vỏ những cây dâu đất xù xì, cây lành ngạnh mọc thấp trong khu rừng thưa xung quanh làng mà rêu cũng bám đầy. Bếp nhà sàn ngày ngày vẫn đỏ lửa nhưng bữa ăn chỉ mỗi cơm, thêm chút muối rang trộn với lá mì xào khô.
Phong cách cà phê của dân văn phòng đặc trưng đến mức được gắn hẳn cái mác riêng không lẫn vào đâu: 'cà phê văn phòng'.
Chiều nay gió mùa đông bắc tràn về. Cái giá lạnh của gió mùa lúc này không còn là chút se se mà nó đã thực sự mang đến cảm giác buôn buốt như kim châm của gió mùa giữa độ. Nó khác với gió lạnh đầu mùa, chỉ xóa đi cái oi nồng của hạ còn sót lại gửi qua thu.
Đất Bắc ngàn năm văn hiến, mỗi bước chân lại đặt lên một trầm tích văn hóa sâu dày. Đỉnh Ba Vì linh thiêng mờ sương, nơi ngự của Tản Viên Sơn Thánh-một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam gọi chúng tôi đến với người. Dân xứ Đoài Sơn Tây xưa (nay là ngoại thành Hà Nội) tin rằng, núi Ba Vì chính là đầu rồng uy nghiêm mà thân rồng chạy đến mãi tận miền Nam, là dải Trường Sơn hùng vĩ.
Tôi từng nghĩ rằng, trên đời này không thể thấy mẹ rơi nước mắt, mẹ kiên cường như vậy, mỗi ngày cong lưng gách vác việc gia đình, không hề kêu ca một lời.
Việc gắn camera giám sát trong rạp phim là bình thường và cần thiết nhưng nên có thông báo điều này trong nội quy vào rạp để khán giả biết và lưu ý