Không ầm ào hay rả rích, không ồn ào vội vã hay dầm dề mà nhẹ như bột rây, như bụi bay, ấy là mưa xuân. Mưa xuân về khi cái lạnh đã bước vào độ cuối mùa, trời vào tiết đại hàn và cuối đường lấp ló ánh xuân.
Đông về, những giọt mưa rơi trong giấc mơ cánh đồng, vẽ vào tưởng tượng những đường bay nghiêng mềm mại trong thinh vắng. Mưa rỉ rả trên vòm ngói lợp hình vảy cá trầm mặc từng phiến thời gian, ngang qua lối ngõ quanh co lác đác lá rụng, khu vườn gió lặng ngàn mắt cỏ lim dim. Để rồi hừng đông, tôi nhận ra những sợi nắng mỏng manh vương lại trên đôi cánh chuồn thanh mảnh bên bậu cửa, soi lên giọt nắng mật trên lưng đàn kiến nhỏ bên gốc ổi trước nhà.
Ở Hà Nội, mỗi góc phố, cung đường, bờ hồ, bãi sông bình dị đều trở nên rất thơ mộng, hữu tình, một ngày lang thang tản bộ, sống chậm lại và ngắm nhìn những góc nhỏ thủ đô sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của du khách.
Tết, ai cũng nói rằng nhớ mùi vị bánh chưng, nhớ hương lá mùi tắm gội tẩy trần chiều cuối năm, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ... Tôi cũng đón Tết bằng những cảm giác ùa về từ cõi nhớ.
Từng một thời truân chuyên, lão níu đời mình và đã nghiệm ra nhiều điều khi thả hồn vào những mảng màu son mực và những đôi mắt hút hồn người của mặt nạ nhuốm màu thời gian. Có lẽ, với lão đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Sau một cuộc nhậu túy lúy, chỉ vì không kiểm soát được bản thân, một vụ ẩu đả đã xảy ra. Hậu quả, người thì chết, kẻ phải vào tù. Cùng với đó là nỗi đau mất mát của những rứt ruột sinh thành.