Có thể nói không ngoa rằng nếu Nguyễn Chánh Tín không có mặt trên đời này thì không có bộ phim Ván bài lật ngửa xuất sắc ấy. Tôi đã say mê bộ phim có ông ngay từ khi bước ra khỏi bãi đất trống trong một ngày xa xưa ấy.
Dù cuộc gặp gỡ của tôi với người nhạc sĩ tài ba Nguyễn Văn Tý diễn ra cách đây đã hơn chục năm, nhưng nét cười phúc hậu, giọng nói trầm ấm, nhất là cách kể chuyện chân thật và có duyên của ông khiến tôi nhớ mãi. Tôi chợt hiểu vì sao ông sâu nặng 'tâm tình' với người Hà Tĩnh. Giờ thì ông đã bay về miền cực lạc, chỉ 'dư âm' là đọng mãi trong lòng người ở lại.
Trước tin buồn con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành qua đời vì ung thư, diễn viên Lê Bá Anh bày tỏ: 'Trên thiên đường Hạnh An hiểu và trân quý tình cha vô bờ bến của anh với con. Anh đã làm tất cả vì con rồi'.
Các nghệ sĩ và khán giả mong đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' sẽ vượt qua nỗi đau mất mát này.
Anh không chỉ là nhà khoa học, anh còn là người viết có trách nhiệm. Anh đã để lại nhiều bài viết có lý, có tình, mà theo tôi, xứng đáng là những tiểu luận đầy giá trị về lịch sử, văn hóa, kinh tế và chính trị, góp phần mở mang tri thức đến nhiều tầng lớp trong xã hội để tiếp tục công cuộc 'Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh' mà cụ Phan Chu Trinh đã mở đường.
Lời tiễn biệt của ông Lê Hải Khôi trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Hoa Bỉ Ngạn, câu chuyện tình cảm động ngàn năm, ngàn kiếp khiến hàng triệu người rơi nước mắt: 'Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa vừa kịp nở lá vội tàn, lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn, chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa, lá và hoa dẫu cùng chung một rễ, vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau, cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ'…