Từ những khối đất sét nhão nhoẹt, một nghệ nhân làng gốm Thanh Hà đã dày công nhào nặn nên 6 tượng hổ để trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Gần đây, nhiều tài xế điều khiển phương tiện qua lại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay rất lo lắng khi di chuyển trên tuyến đường sình lầy. Tình trạng hư hỏng, xuống cấp nặng của tuyến đường này cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ách tắc, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tân Tạo là tên thật của Đại võ sư Năm Tạo (1933-2021), nguyên quán xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ông học võ cổ truyền từ năm lên 12 tuổi, bái các danh sư người cùng thôn Háo Nghĩa quê ông như quý thầy Xã Nung, Tám Thự, Hương Kiểm Đào, Hồ Ngạnh.
Trong cơn mưa lớn, một quả đồi cùng trụ điện đôi, đường dây trung thế bất ngờ đổ sập kèm tiếng nổ lớn khiến người dân hú vía.
Núi Cấm liên tiếp sạt lở khiến hàng ngàn khối đất đá trút xuống sát vách nhà dân, kéo theo đó là lượng lớn bùn đất nhão nhoẹt phủ kín khu dân cư.
Ảnh hưởng mưa bão nhiều trong năm nay đã làm không ít đoạn tuyến giao thông nông thôn ở vùng đất cát 3 xã ven biển huyện Hàm Tân vốn nền đường yếu đã sớm xuống cấp, việc đi lại, vận chuyển nông sản người dân cũng khó khăn…
Dù đã sát nút thời gian hoàn thành dự án theo phê duyệt, dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn lầy lội khắp nơi, giao thông ách tắc… khiến người dân chỉ biết than trời.
Tuyến đường 601 có tổng vốn đầu tư hơn 643 tỷ đồng lầy lội như ruộng khiến người dân Hòa Vang, Đà Nẵng khổ sở vì không thể đi lại, nhất là vào mùa mưa.
Dạy học mùa dịch, bản thân học sinh, sinh viên hay giáo viên, giảng viên đều có khó khăn, áp lực riêng.
Những năm trở lại đây, khi mọi người trở lại ưa chuộng với lối sống xanh, những người mua lá để gói rau gói giá không hiếm, nhất là những người bán xôi, xôi bắp, bánh dày… đều dùng lá chuối để gói thức ăn, khách lấy lá của bà Tý lại mở rộng hơn một chút.
Phần nhiều các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng, đường liên xã kết cấu nền đất đỏ, đất cát vốn không bền vững thường bị xuống cấp vào mùa mưa, chưa kể xe chở vật liệu xây dựng quá tải cũng làm đường sớm hư hỏng…
Một ngày mới bắt đầu bằng cơn mưa nặng hạt. Chị Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1978, ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) bảo tôi chờ ở bên đường, chị tranh thủ đi chở xi-măng và cát, đá lại cho kịp 'tiến độ'. Thật ra, chẳng ai ép chị phải làm việc này, cũng chẳng có thời hạn nào cho việc vá 'ổ gà'. Chỉ có chị muốn nhanh chóng 'trả nợ' cho những con đường quê.
Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép lâu nay đã và đang ảnh hưởng môi trường sinh thái nghiêm trọng. Vấn nạn này không chỉ âm ỉ nhiều nơi trong tỉnh, mà còn bùng phát nóng lên ở khu vực huyện, thị phía nam tỉnh những tháng đầu năm nay, khiến người dân bức xúc. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trên đang nỗ lực lập lại trật tự lĩnh vực này…
Làm trân châu là công việc nghe có vẻ dễ dàng, tuy nhiên với cô gái này quả thực là một thử thách vô cùng khó nhằn.
Cùng với nắng nóng là đường nhựa tan chảy nhão nhoẹt, lốp bánh xe ô tô chảy xệ, hay những con vật chết khô nằm la liệt. Hơn tất cả, nắng nóng còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Trên những con đường gồ ghề như sống lưng trâu, cô Kim men theo lối mòn, vượt dốc, 'xé' mây để đến điểm trường.
Dù chỉ dài khoảng 500m, song từ nhiều năm nay, phố Nguyễn Cảnh Dị, đoạn từ cầu Định Công đến chung cư CT36B đã được người dân trong khu vực đặt cho cái tên 'con đường đau khổ' hay 'con đường bị lãng quên'…
Đất thải tại Dự án The Jade Orchid được đoàn xe 'hổ vồ' đưa về đổ tại Dự án Cụm công nghiệp CN3 ở Sóc Sơn cách đó hàng chục km.
Nhiều cung đường dẫn vào điểm trường lẻ ở các bản, làng của huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông xuyên qua các cánh rừng, đồi núi bị sạt lở sâu hoắm, lầy lội, nhão nhoẹt bùn đất sau các trận bão lũ lịch sử cuối năm 2020. Muốn đến các điểm trường lẻ, các thầy, cô giáo phải thức dậy từ tờ mờ sáng, lội bùn đi bộ vài chục cây số vào các bản, làng đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô để làm nhiệm vụ 'gieo chữ'…