Một người di cư 'cảm' bolero ngày mưa

Sau ngày 30.4 năm ấy, không biết đã có bao nhiêu những cuộc đời như Nguyễn Minh Thuận và vợ anh, những người mà cuộc sống, số phận đẩy đưa đến những vùng đất mới, trên cùng mảnh đất quê hương Việt Nam.

Từ 'Vợ cũ' đến 'Like lại quả' của Song Hà

Giọng giễu nhại tưng tửng, Song Hà viết truyện trào phúng 'xuyên thấu' qua mình, 'xuyên thấu' qua người thân và không thân, để kể những câu chuyện mà anh chứng kiến, nghe được, hay trải qua.

Nhớ thời hoàng kim những sạp báo in

Cái thời đấy cũng không quá xa, lúc đó, Internet mới chỉ phổ cập ở vài đô thị lớn. Cũng đã nhiều người Việt sử dụng điện thoại di động, thứ mà giới trẻ ngày nay gọi là 'cục gạch' hoặc 'stupid-phone' (điện thoại đần), vì nó không có hệ điều hành thông minh như mấy cái 'smart-phone' (điện thoại thông minh) nhan nhản bây giờ. Muốn biết tin tức thật nhanh, thì ngoài lợi hại truyền hình, người ta thường giữ thói quen nghe đài hay đọc báo in.

Này em, cho tôi hỏi: Lòng tự trọng của phụ nữ nằm ở đâu?

Cha mẹ già đi mỗi ngày mà không quan tâm, chỉ chăm chăm lo cái nhíu mày của gã đàn ông người dưng.

Tâm sự buồn của những phụ nữ không có quà Valentine

'Em chả bao giờ biết quà của chồng, Valentine chồng còn đưa cả dịch bệnh COVID- 19 (nCoV) ra để không cho vợ ra đường mua sắm' – chia sẻ rớt nước mắt của những người phụ nữ không có quà Valentine.

Thú uống trà của Nguyễn Tuân

Nhà văn Nguyễn Tuân rất thân với cha tôi, mặc dù hơn cha tôi tới 13 tuổi. Ông từng là bạn của bố vợ cha tôi là cụ Lâm Xuân Huyến, chủ nhà in Rạng Đông, chủ bút của hai tờ báo Bắc kỳ Thể thao và báo Con Ong từ thời Pháp thuộc. Ông coi cha tôi là một người bạn theo đúng nghĩa đích thực của nó.