Nhớ thương những buổi chiều mưa

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa 'nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...'.

Đi về phía dòng sông…

Khi ta bé thơ, sông xanh tắm đẫm ngọt ngào, để rồi khôn lớn, ta đi, mang theo những mơ ước ngày nào chỉ dám thầm thì nói cùng sông nước. Ngày trưởng thành, chợt nhớ sông, nhớ quê, nhớ làng, ta mong về lại. Sông như gương soi bước đường đời…

Vẻ đẹp hình tượng người lính đợi mưa trên đảo

Cuộc sống của người lính trên đảo Trường Sa những thập niên cuối thế kỷ XX thật nhiều hy sinh, vất vả. Trần Đăng Khoa đã thấu hiểu điều đó hơn ai hết, bởi chính anh cũng là người chiến sĩ hải quân.

Trong miền ký ức: Quả pháo xịt

Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...

Còn thương bến nước, con đò

Làng quê tôi nằm gọn trong vòng ôm của một nhánh thuộc sông Kinh Thầy. Quanh năm sông lúc nào cũng đầy nước, lặng lẽ bồi đắp phù sa cho cánh đồng làng luôn xanh mướt khoai, sắn, lúa, ngô. Dòng sông quê tôi hiền hòa, cần mẫn đắp bồi như chính người dân quê cần mẫn cấy trồng, như chính mẹ tôi bao mùa qua lại trên sông mưu sinh.

Đối mặt

Thế là hôm nay điều tôi muốn đã toại. Thằng Đức đang đứng trước mặt tôi. Vâng! Chính nó, thằng chạy thoát trong đám buôn lậu lúc sáng chúng tôi bắt. Tôi đang đối mặt với nó. Nó khác xưa quá nhiều, nhưng tôi đã nhận ra nó, cũng như nó đã nhận ra tôi. Cuộc sống giang hồ đã làm nó trở nên lì lợm hơn. Đôi mắt nó vô hồn, cái đầu thì húi cua trọc lốc, mặt nó có vẻ câng câng. Hai cánh tay đen bóng nó xăm trổ lằng nhằng, tôi chỉ đọc được hai chữ 'hận đời'.

Ngõ nhỏ mờ sương

Sáng này, mở cửa ra thấy ngoài trời sương mù phủ như khói. Có thể ở đâu đó những sáng sớm sương giăng là chuyện bình thường dễ gặp. Nhưng ở xóm nhỏ này thì chỉ thỉnh thoảng mới thấy. Và dù chỉ là một lớp mỏng la đà trên con đường nhỏ cũng khiến lòng nôn nao nhớ một miền quê xa xôi, một khoảng tuổi thơ vời vợi ngày xưa...

Đôi bạn

Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn

Trận mưa vào hạ

Sau nhiều ngày nắng hạn, đất khô, lá héo, ruộng đồng nứt nẻ, chiều tối một ngày cuối tháng ba âm lịch bỗng trời nổi cơn giông, gió giật mạnh, sấm chớp ùng oàng, bầu trời rách tươm bởi những tia chớp xanh ngoằn ngoèo lóe sáng.

Cuống cuồng vì bị 'biệt đội' cá voi sát thủ săn đuổi, chú chim cánh cụt nhanh trí nhảy thẳng lên thuyền của du khách để lánh nạn

Nếu không có sự tương trợ đến từ những 'người bạn' đến du lịch, có lẽ con chim cánh cụt đã trở thành bữa ăn của đàn cá voi sát thủ thiện chiến.

Bài 3: Những ngày thâu đêm in sách và thư viện trong lòng đất

Căn hầm chứa sách rộng chừng 80m2. Thư viện trong lòng đất tránh được bom đạn kẻ thù, nhưng lại phải đối diện với nhiều mối nguy cơ khác như mối, mọt, ẩm mốc, đặc biệt là vào mùa mưa.

Linh hồn của Đổi mới 2.0

Việc luân chuyển, cân nhắc bổ nhiệm, đề cử lẫn lộn như vừa qua đang làm cho hệ thống của chúng ta ít có thiết chế nào hoạt động thật sự chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chuyện thôn Vược

Ông Toản, Trưởng thôn Vược choàng thức giấc giữa đêm bởi những âm thanh náo loạn phía mấy quán ka-ra-ô-kê. Cùng mọi người đến nơi, ông chứng kiến bà Mì, vợ ông Cách, đang nhảy choi choi xỉa xói mấy cô gái trẻ. Bà này nước mắt ngắn, dài khóc lóc kể lể việc ông Cách lén ra đây để đàn đúm hát hò với mấy cô nhân viên trẻ của quán...